chap18: lis và ngôi nhà kho nhỏ sau trường học

2.1K 146 12
                                    

nat cười thỏa mãn, khuôn mặt chứa niềm hạnh phúc bất tận.

đúng lúc đó thì người thứ ba là tài xế riêng của nat lên tiếng:

- tới nhà rồi cậu chủ!

nat và lu giật mình rồi đi ra khỏi xe

chiếc xe đã đi xa, 2 bạn trẻ thì đang tắm rửa

lu đang nấu ăn, nói về phương diện này thì cô vô cùng tự hào.

bưng các món ăn ra hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn nhìn y như một đôi mới cưới vậy.

nat ngồi dối diện cô, nhìn chằm chằm

- mặt tôi dính gì à?- lu hỏi

-không...- nat trả lời nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm

- vậy sao nhìn tôi hoài vậy?

- tôi thích!

- thích?- lu ngơ ngác hỏi

- thôi! ăn cơm đi!- nat nói rồi vùi đầu ăn cơm

thế là kết thúc bữa sáng

trên xe, nat nhìn lu chằm chằm.

- lại nữa ~- lu ngao ngán nói

- cái gì?- nat hỏi

- sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?

- em quan tâm làm gì?- nat hỏi

- khó chịu chứ!!!!

- tôi nhìn bạn gái mình được không?

bỗng mặt lu thoáng đỏ

- đ-đừng nhìn nữa...

- ok! ok...- nat thôi nhìn lu cười cười chấp nhận

đến trường

- ohayo lucy!- le nói to

- ohayo!- lu đáp trả

- lisana! tớ nói chuyện với cậu, được chứ?- nat hỏi li

- được!- li gật đầu

cả hai cùng lên sân thượng

- này! natsu cậu gặp tớ có phải vì chuyện cậu với lucy không?- li hỏi trọng tâm

- phải! có lẽ cậu biết rồi- anh trả lời

- này! natsu! tớ có thể hỏi cậu một vấn đề được không?

- uk! cậu hỏi đi!- nat gật đầu

- cậu.. yêu lucy ư?- li rụt rè hỏi

- uk!

- vậy còn với tớ?

- là tình bạn! cậu là người bạn thân của tớ!

- vậy... tớ hiểu rồi... chúc hai người hạnh phúc!- li cười tươi để nén nõi đau

- cám ơn! xin lỗi cậu!- nat cũng cười

từ nay trở đi cô và anh sẽ là bạn bè, sẽ kết thúc mối tình chỉ đến từ một phía này.

sau giờ học, nat và lu cùng về nhà.

- xong rồi!- lu kêu

- chà ~ thơm quá!- nat nhìn đống đồ ăn của lu cảm thán

- Itadakimasu!- hai người đồng thanh kêu rồi vừa cười vừa nói vừa ăn cơm

Trong lúc đó...

li nhìn khắp căn phòng đầy bụi bặm cười nhàn nhạt

cô nhớ... lúc đó cô tìm thấy anh đang ở nơi này ngồi ôm đầu khóc, cô dỗ dành anh và nơi đây trở đây trở thành căn cứ của hai người.

sau giờ học thường hay hẹn nhau ở đây đi bắt chuồn chuồn...

có vẻ lâu rồi nó chưa được lau chùi thì phải?

li cười nhưng bây giờ là một nụ cười chua xót...

một giọt... hai giọt... từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà đầy bụi.

cô cầm cây chổi lên bắt đầu dọn dẹp...

 những bức ảnh... 2 cây vợt... hồ cá... tất cả những thứ trong căn nhà đều có ký ức của họ, những ký ức đẹp đẽ ngọt ngào...

nếu cứ như vậy thì chỉ mình cô đau lòng...

Vậy... cô sẽ cùng nhà kho này biến mất mãi mãi...

chí ít như thế cô sẽ không còn đau...

li cầm bình xăng lên rưới khắp căn phòng...

mùi xăng khó chịu xộc vào mũi li khẽ ho khan.

đúng lúc này thì lu ra khỏi nhà đi mua vải thứ đồ...

hôm nay tâm trạng của cô rất tốt... vô lí do luôn.

nghĩ một hồi lại nghĩ tới nat, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. anh à... em làm vậy có đúng không? ruồng bỏ mọi thứ về anh để yêu một người khác?

em nghĩ mình sẽ hạnh phúc... hãy hiểu cho em...

cô thấy có cái gì đó ươn ướt lăn trên má, nóng hổi... là nước mắt!

đang suy nghĩ thì cô thấy bóng dáng màu trắng xóa tựa thiên thần, nó vô cùng cách biệt với màn đen u tối. 

là li! đang bàng hoàng thì một ngọn lửa bắt lên! phừng! cả căn phòng mà li vừa bước vào bốc cháy! lu giật mình, theo bản năng chạy về phía đám cháy, hô:

- lisanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

________________________________________________

Blair: lần này mà không đủ 40 votes là mình nghỉ viết lun đó! hừ hừ!


[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngWhere stories live. Discover now