chap 8: loki! anh bỏ tôi ra!

3.2K 158 25
                                    

me chua: hôm qua me đã xử lí cái tên gray đã dám hack nick me rồi, bữa nay sẽ không có virut nữa đâu ^^. chap này natsu sẽ quan tâm lu và lờ mờ nhận ra tình cảm của mình nên mọi người đừng có ném đá me tội nghiệp nha... TT... nhưng phần này có cảnh suýt nóng... mấy bạn sợ thì đừng coi...

_________________________

hôm nay, lu về một mình...

lí do là vì ju và lu hẹn vào buổi tối...

loki, con sâu rượu thì đang đứng trong góc tối...

đơi chờ người con gái anh yêu thương...

- haizzzz, rồi! tao biết rồi! 8h đúng không? bây giờ mới có 4h à, còn 4 tiếng nữa đó cái con quỷ kia!- lu mắng ju

" mày nhớ đó, thề đi!"- ju ỏng ẻo

- thề! thề tao không cho mày ăn lẩu thì mày ế suốt đời!!!^^- lu trêu

" á! con nhỏ này! mày được lắm!"- ju bị ức chế.

- thôi... tao sẽ đến mà, mày đừng có sốt ruột...

" rồi, mày mà không đến là mai tao 'chém' "

- dạ... vâng thưa bà nội...

tút tút

cô nhanh chóng rảo bước về nhà, trời khá mát mẻ nên cô còn đứng nấn ná ở bờ hồ một chút, mái tóc suôn dài, vàng dịu mập mờ khi mặt trời đang lặn xuống, khẽ bay... thiếu nữ xinh đẹp hiền dịu, ngây thơ, thật xứng với câu: " hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" trong thơ kiều của nguyễn du. nhìn về ánh hoàng hôn, đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô bỗng đỏ lại, mang một màu sắc làm cho người khác phải rợn người, lãnh băng, đáng sợ như một con quỷ nhưng chỉ tôn lên vẻ đẹp của cô thôi. cô quay lưng, đôi mắt đó biến mất, trả lại vẻ hôn nhiên cho cô gái nhỏ...

- lu...cy...- lu đang đi chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình từ trong con hẻm liền tiến vào.

- loki!!!- lu giật mình

- lucy, em tới rồi...

- tôi về...- lu chán ghét không thèm liếc anh.

bộp

- loki! anh làm cái gì vậy? bỏ tôi ra!!!- lu bị lo kéo lại liền mắng chửi

- anh còn yêu em rất nhiều mà...- lo phả ra một mùi men rượu làm lu khó chịu

- anh say rồi à? bỏ tôi ra!!!- lu cố gắng thoát khỏi tay lo

lo kéo mạnh lu, đập mạnh cô vào tường, hai tay chống ngang mặt lu để không cho cô đi...

- anh làm cái quái gì vậy?- lu hét lên

- tôi muốn có được em...- lo nói giọng khàn khàn

lu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng xô anh ra, nhưng sức anh khỏe, dáng người to lớn bao bọc lại không cho cô ra...

- anh cho tôi ra mau!!!- lu hét lên

- không...

lúc đó trời đã nhem tối, lại ở trong một con hẻm nhỏ nên không ai biết mà giúp đỡ cô gái tội nghiệp này...

lo nâng chiếc cằm nhỏ trắng mịn của lu lên, vén tóc lu và đặt lên trán của lu một nụ hôn. anh nới lỏng cà vạt của mình ra, sau đó đưa tai lên giựt đứt khuy áo của lu, giựt đứt được cái thứ nhất anh tính làm như vậy với cái thứ hai thì...

bộp, lu chụp tay anh lại...

- anh làm cái gì vậy?

- tôi đã nói rồi, tôi muốn có được em...

- loki! anh bỏ tôi ra!!!

lo vờ như không nghe thấy, tiếp tục nâng chiếc cằm của lu lên, chuẩn bị hôn môi thì...

chát...

lu tát vào mặt anh...

- anh... lần sau đừng tới tìm tôi nữa...

lo ôm phần má của mình, khẽ nhếch mép...

- đồ sở khanh...- lu phun ra một câu nói độc địa, không quên tặng cho anh một cái nhìn căm phẫn.

lu nhanh chóng bước đi, bỏ lại lo với màu đen u ám...

vậy là... anh đã mất cô thật rồi...

lo đâu biết rằng, từ lúc đầu cô đã không thuộc về anh...

trái tim cô... chỉ mãi mãi thuộc về người con trai ấy...

lu về nhà, đã khoảng 7h, mọi người đều đã ăn cơm, tháy lu về thì hỏi:

- lucy, cháu đi đâu về muộn vậy? ăn cơm chưa?- mẹ nat hỏi

- dạ... chút xíu cháu đi ăn với bạn...- lu cười gượng gạo

- tiệc liên hoan hả???

- dạ...- lu nói xong vội vã đi lên phòng.

nat thấy bộ dạng của lu, tóc rối bù, cánh tay có vết xước hơn nữa cổ áo bị đứt nút thì đi theo lu lên phòng.

lu đóng cửa lại, cô chui ngay vào phòng tắm, nước mát dội xuống làm da thịt cô dễ chịu, cô muốn những kí ức đau buồn cũng trôi theo dòng nước đó, để cô không đau nữa.

lu bước ra thì thấy nat đang ngồi trong phòng...

- sao anh vào phòng tôi?

- cô đi đâu về trễ vậy?- nat thờ ơ hỏi

- tôi đi đâu kệ tôi, sao anh vào phòng tôi?

- tôi hỏi cô đi đâu?- nat đột nhiên nổi giận

- sao anh nổi giận? tôi hóng gió...

- hóng gió? hóng gió với loki trong hẻm à?

- anh thấy rồi sao còn hỏi tôi?

- hai người đã làm gì trong đấy?

- làm gì kệ tụi tôi...

- cô trả lời nhanh!- nat lớn tiếng

- sao anh lớn tiếng với tôi? tôi chỉ là người hầu thôi... tôi không là gì của anh cả... vậy nên tôi có quyền không trả lời chúng...

- cô là người hầu của tôi thì hãy mau trả lời...

- người hầu thì đã sao? tôi chỉ có bổn phận là phục vụ anh thôi chứ không hề có bổn phận trả lời những câu hỏi vô căn cứ của anh...

- vô căn cứ?

- đúng vậy! vô căn cứ!

- hai người dẫn nhau vào góc khuất đã thế cúc áo của cô thì bị đứt, thế mà còn gọi là vô căn cứ à?

- tôi xin nhắc lại... tôi không phải là người yêu hay bạn gái của anh càng không phải vợ của anh, vì vậy nên anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, không càn biết tôi đã đi và làm gì với người đàn ông nào... vậy nên! mong ' cậu chủ' đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi...- lu nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài

nat nằm phịch lên giường của cô, anh bị làm sao vậy? * natsu... mày bị sao vậy? sao mày lại quan tâm đến chuyện của cô ta? mày... thích... à không! yêu cổ hay sao? ái! xùy xùy, mày yêu lisana, trước giờ vẫn thế! đúng vậy!* - nat suy nghĩ

_______________________

me: đã cố gắng hết sức...



[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngWhere stories live. Discover now