Chap 33: có biến.

728 42 13
                                    


Đau, không phải chỉ có thể là một nỗi đau thể xác.

Đau thể xác chỉ là đau bình thường...

Đau tâm can...

Đau lòng...

Mới đáng sợ...

...................................

Loki bước trên đường về nhà một cách gần như hết sức lực, bước chân anh lết thết trên nền tuyết mùa đồng.

Cái gọi là tình yêu thật ghê gớm, thật mãnh liệt...

Nó khiến 1 người như anh, mạnh mẽ, tươi vui, hào phóng giờ trở thành một kẻ bại hoại.

Tất cả đã không thể cứu vãn dược gì nữa...

Chỉ một câu nói của Lucy đã đánh tan mọi ảo mộng mà Loki cố giữ cho bản thân

- " em chưa từng yêu anh bao giờ, có chăng chỉ là tình thân..."

Thật là tàn nhẫn, thật là ác độc.

Anh đã cố gắng thế nào em biết không, anh đã tự lừa dối mình bao lâu em biết không...?

- " em biết anh yêu em, nhưng Loki à, anh không thể dối lòng được, anh biết rõ em không hề yêu anh mà.."

Nếu đã biết thì xin em cũng dừng nói ra chứ, sao vậy hả Lucy? Sao em không chừa cho anh một chút chấp niệm để anh sống qua ngày...

- " buông tay đi ...Loki..."

Anh sẽ buông... nhưng xin lỗi cho anh ích kỉ them 1 lần...

........................................

- Thưa ngài, có thư từ Loki- sama- một giọng nói nghiêm chỉnh vang lên trong bầu không khí ngột ngạt.

- ừ, để đó đi.- giọng nói uy nghiêm phát ra từ miệng người đàn ông, lạnh lùng nhưng lại ẩn nhẫn vài tia hồi hộp vài tia... mong chờ...

vj thanh niên trẻ tuổi đặt bức thư lên bàn rồi lui ra sau cửa với một tư thế và thái độ cung kính.

Người đàn ông đẩy gọng kính, ngón tay có lực xé mép lá thư ra, lật giở từng trang...

Thư đề: đã tìm thấy tiểu thư Lucy.

__ có biến__

........................................

Lucy xoa nhẹ cánh tay khô lạnh của mình, xuân đã sắp tới, tuyết tan thời tiết càng lạnh.

Ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt không thấy một tia nắng ấm, tâm trạng Lucy ngày càng tệ.

Cô có dự cảm không lành...

Cứ như là sắp bị mất đi thứ gì đó vậy... lo lắng mà chả biết làm gì...

Thật là một cảm giác ưa...

Bỗng, từ đằng sau, một đôi tay rắn rỏi vòng về phía trước người cô, đan lại, một hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc truyền đến khí mặt Lucy đỏ lựng.

- em sao vậy?- thanh âm từ tính, ấm áp của Natsu vang lên. Bỗng nhiên Lucy chợt cảm thấy mình quên hết những ưu phiền cùng lo lắng vừa rồi, thả mình trong vòng tay của anh.

- Không sao cả... chỉ là thấy mệt mỏi thôi... giờ thì không sao rồi...

" vì anh đã ở đây" Lucy tự bổ sung vế sau trong lòng.

Lucy cảm thấy, có Natsu ở bên cạnh thật tốt... thật ổn...

Bồng trong trí óng cô nhảy ra một ước muốn cổ lỗ sĩ như mấy bà già 70 ...

Cô và Natsu sẽ sống với nhau tới già, sinh vài đứa con sống an an ổn ổn trong một ngôi nhà ngọt ngào, ấm áp. Con của cô sẽ tinh nghịch, đáng yêu, chúng sẽ đeo bám cô, cùng cô tranh việc nhà, hai đứa nhóc sẽ cãi nhau rồi sau đó thì làm hòa một cách đáng yêu. Con cô sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ, cô sẽ không áp đặt bất cứ thứ gì lên chúng và để chúng thật thoải mái. Rồi khi chúng lớn, đã có vợ, có chồng thì cô và Natsu sẽ lại cùng nhau lật giở cuổn abum cũ kĩ, gợi lại những kí ức về một thời trẻ trung, hăng hái... rồi hai người sẽ sống như vậy... cho tới chết...

Lúc này Natsu bổng lên tiếng:

- Anh rất rất yêu em, Lucy.

' em cũng vậy' - Lucy thì thào, tiếng thì thảo ấy nhỏ đến mức, cả cô cũng không nghe thấy.

Nhưng Natsu thì cảm nhận được, anh cười nhẹ tinh nghịch, chiếc răng khểnh lộ ra.

Lucy bỗng nhiên đắm chìm...

Hai người họ nhìn nhau cho đến khi mặt trời lặn, trái tim của họ ấm nóng, nồng nhiệt làm tan chảy cả mùa đông khắc nghiệt...

...............................................

Nhưng có vẻ như, ông trời không muốn họ đến với nhau quá dễ dàng.

Hôm sau khi Lucy cùng với Natsu tới trường thì thấy một đoàn người áo đen đứng nghiêm chỉnh.

Cảm giác không lành ngày hôm qua vừa tắt bổng nhiên lại bùng lên lan tràn đến toàn bộ đại não của Lucy.

Bản năng cô gào thét, chạy đi đừng lại đó cô sẽ hối hận...

Và thực tế cô đã làm như vậy...

Nhưng vẫn chậm hơn một bước...

Người đàn ông trung niên, hay là June heafiliar( chả biết ghi đúng không?) bước xuống xe cất tiếng:

- Lucy hieafiliar! Con quay lại cho ta!

Lucy khựng lại.

................................................................................................................

Blair: trễ quá trễ quá , xin lỗi xin lỗi nhưng mình sẽ làm kiểm điểm với các bạn mà thứ 2 mình cho chap mới luôn được không " mắt long lanh"

Có cảm giác đang căng thì đứt giây đàn không hả mọi người? ^^ đón xem nha, nhớ vote và cmt ý kiến.

Arigatou mọi người.


[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngWhere stories live. Discover now