Chương 62: Nhìn thấy.

3.4K 169 4
                                    

Oanh Nhi xoa bóp trong chốc lát, làm cho Cảnh Lăng thoải mái không ít.

Sờ sờ cái bụng trống rỗng, Cảnh Lăng nói " Oanh Nhi, Bản Công Chúa đói bụng."

" Tốt, Oanh Nhi sẽ đi lấy thức ăn cho Lăng." Oanh Nhi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhất đùi lên. Bởi vì ngồi một tư thế lâu như vậy, nên khi Oanh Nhi bước xuống, lảo đảo một cái liền quỳ rạp xuống đất.

" Oanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Cảnh Lăng kinh hô một tiếng, nhanh chóng đứng lên, chính là bên hông mềm nhũn, lại nằm xuống.

" Oanh Nhi không sao, chính là chân có chút tê, nghỉ một chút thì tốt a." Oanh Nhi nói, hơi trách cứ nhìn Cảnh Lăng, " Nhưng là Lăng ngươi ngồi dậy làm cái gì, cứ nằm đi."

" Nhìn thấy ngươi ngã, Bản Công Chúa lo lắng thôi." Cảnh Lăng than thở.

" Biết Lăng quan tâm Oanh Nhi như vậy, Oanh Nhi thật vui vẻ a." Oanh Nhi mỉm cười, thử cử động chân, rồi đứng lên.

" Ngươi cũng thật là, vừa nãy sao không cử động vài cái, chân sẽ không có tê." Cảnh Lăng nói.

" Lăng vừa nãy nằm thoải mái như vậy, Oanh Nhi không nghĩ cử động." Oanh Nhi mỉm cười nói, " Oanh Nhi sợ cử động, Lăng lại mất đi cảm giác thoải mái a."

" Vậy thì tìm lại a." Cảnh Lăng nói.

" A đúng nha." Oanh Nhi bừng tỉnh.

" Oanh Nhi." Cảnh Lăng liếc nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy ý cười, " Bản Công Chúa phát hiện ngươi trở nên ngốc."

" Ở trước mặt Lăng, Oanh Nhi luôn ngốc a." Oanh Nhi cười nói, " Lăng, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

" Còn có thể làm gì." Cảnh Lăng bất đắc dĩ nói, " Bản Công Chúa cũng chỉ có thể nuôi ngươi a."

" Chỉ biết Lăng ôn nhu nhất." Oanh Nhi mỉm cười, " Làm sao bây giờ, Oanh Nhi càng ngày càng thích Lăng a."

Cảnh Lăng hừ một tiếng nói, " Như vậy không phải rất tốt sao? Ta là muốn ngươi yêu nhiều hơn a. Bất quá ngươi ngốc như vậy, nếu ăn ngươi sẽ ngon sao?"

" Oanh Nhi tuy rằng có chút ngốc." Oanh Nhi nói, " Nhưng là chỉ cần làm việc giúp Lăng, Oanh Nhi đều tận lực làm a. Oanh Nhi cố gắng như vậy, hương vị cũng không sai đi."

" Tạm thời tin tưởng ngươi." Cảnh Lăng mỉm cười nói.

" Lăng muốn ăn cái gì?" Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng, " Oanh Nhi làm cho Lăng."

" Chỉ cần ngươi làm, bản Công Chúa đều thích." Cảnh Lăng mỉm cười.

Oanh Nhi làm rất nhanh, một lát thì đã trở lại, đặt một cái bàn ở bên giường Cảnh Lăng, bày thức ăn ra, mùi hương từ thức ăn lan ra khắp phòng, làm cho bụng Cảnh Lăng đều kêu vang.

Oanh Nhi cẩn thận đút Cảnh Lăng ăn.

" Hương vị thế nào?" Bưng bát, Oanh Nhi hỏi.

" Tất cả đều tốt, nhưng mà này cháo hương vị có chút kỳ quái." Cảnh Lăng nói xong, hơi ghét bỏ nhìn chén cháo, Oanh Nhi múc thêm một muỗng đưa đến bên miệng Cảnh Lăng, tuy nói vậy nhưng mà Cảnh Lăng vẫn ngoan ngoãn ăn.

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ