Chương 16: Đùa giỡn.

5.2K 338 11
                                    

Chạng vạng, mọi người đều mang con mồi trở về. Từng hoàng tử đều thu hoạch rất nhiều, trong đó Cảnh Lăng là nhiều nhất. Đối lập Lục hoàng tử ít nhất.

Nhìn đến trường hợp này, sắc mặt hoàng hậu có chút khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Lăng, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng hậu, khiêu khích cười. Hoàng hậu tuy ra có chút khó chịu, nhưng có mặt hoàng thượng ở đây cũng không nói gì.

Cuối cùng do Cảnh Lăng có nhiều con mồi nhất nên lấy được ngọc kỳ lân.

Hoàng đế đối với Cảnh Lăng càng thêm tán thưởng, ngoại trừ binh phù, còn tặng thêm rất nhiều đồ đạc.

Nhìn đến Cảnh Phong, hoàng đế hỏi, " Phong nhi, ngươi vì sao con mồi ít như vậy?"

" Phụ hoàng là Phong nhi không bằng ai. Nhưng là Phong nhi chính là thua, cũng muốn thua quang vinh lỗi lạc." Cảnh Phong thi với hoàng đế, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vỗ vai của Cảnh Phong, nở nụ cười, " Không hỗ là con của trẫm, rất tốt quang minh lỗi lạc." Hoàng đế đem ngọc bội bên hông tháo xuống, đưa cho Cảnh Phong, " Này ngọc bội là năm đó trẫm được sắc phong làm thái tử, nay trẫm tặng lại cho ngươi."

Lời vừa nói ra, cả khu vực ồ lên. Này hành vi, tương đương như cho lục hoàng tử vị trí thái tử. Tuy rằng không nói ra rõ ràng, nhưng là ý tứ đã muốn rõ ràng.

Hoàng hậu sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ như điên. Ngọc bội tuy rằng không thể điều động cấm vệ quân, nhưng là so với hàng ngàn hàng vạn binh phù đều quan trọng. Hiện tại, nàng ngược lại phải cảm ơn Cảnh Lăng, nếu không phải Cảnh Lăng cầm đi con mồi, làm cho Cảnh Phong dựa vào thực lực của mình, Cảnh Phong cũng sẽ không được như bây giờ.

" Đa tạ phụ hoàng." Cảnh Phong ngạc nhiên một chút, tiếp nhận ngọc bội. Thân là hoàng tử hắn đương nhiên biết này ngọc bội có ý nghĩa gì. Hắn chính là nghĩ không rõ, hành động của phụ hoàng. Hắn rõ ràng là thất bại, bây giờ lớn như vậy ban ân.

Đồng tử Cảnh Lăng co rụt lại, nàng nhớ rõ kiếp trước, thẳng đến lúc nàng xuất giá, ngọc bội đều không có bị ban cấp cho người nào. Quả nhiên của nàng hành động đều có ảnh hưởng đến kiếp này.

" Công Chúa, đây là ngọc kỳ lân sao?" Trong lều trại, Oanh Nhi nhìn ngọc kỳ lân trong tay Cảnh Lăng, trong mắt không hề che dấu hứng thú. Ngọc kỳ lân vô cùng tinh xảo.

" Ừ." Cảnh Lăng đem ngọc kỳ lân đưa cho Oanh Nhi, " Cầm xem đi."

" Công Chúa, như vậy trân quý, Oanh Nhi...." Oanh Nhi vừa định cự tuyệt thì Cảnh Lăng đã nhét ngọc vào tay Oanh Nhi.

Oanh Nhi ngoéo khéo miệng, không hề nói gì. Nhiều năm như vậy nàng cũng đã quen Công Chúa bá đạo như vậy. Nàng cũng thích Công Chúa bá đạo.

Lạnh lẽo ngọc kỳ lân mang theo một chút độ ấm, là độ ấm từ bàn tay của Công Chúa. Oanh Nhi vươn tay vuốt ve chỗ ngọc kỳ lân bị Công Chúa chạm vào. Chỉ cảm thấy thập phần ấm áp.

" Oanh Nhi, ngươi thích sao?" Nhìn cử chỉ của Oanh Nhi, xem ra nàng rất thích này ngọc, Cảnh Lăng mỉm cười.

" Thích, chỉ cần là đồ của Công Chúa, Oanh Nhi đều thích." Oanh Nhi nói.

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ