Chương 27: Dưỡng ngươi.

4.6K 293 0
                                    


Có được sự đồng ý từ Hoàng Thượng, lần này đại hội ngắm hoa tổ chức vô cùng long trọng.

Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi đứng ở bên ngoài, nhìn đám người, cũng không có nhiều hưng trí. Giống Cảnh Lăng đứng bên ngoài còn có Cảnh Bình. Hiện tại đến tham gia đều là đám quan gia đệ tử cùng các tiểu thư, những người quan trọng đều đến.

Hôm nay Cảnh Bình chuẩn bị thật kỹ càng, vì muốn cho Vệ Trung liếc mắt một cái có thể thấy nàng. Cảnh Bình không ngừng nhìn cửa ra vào, hy vọng có thể xuất hiện trước mắt Vệ Trung đầu tiên, còn thường xuyên hỏi Bôi Nhi kiểu tóc của mình có loạn hay không?

Nhìn hành động của Cảnh Bình, Cảnh Lăng cười nhạo một tiếng, " Cảnh Bình đối với hắn, thật đúng là sâu đậm."

" Công Chúa, cảm thấy không tốt sao?" Oanh Nhi quay đầu nhìn Cảnh Lăng.

" Tốt, đương nhiên tốt." Cảnh Lăng cười cười. Tốt thì tốt, chỉ là này cảnh tượng, quá mức quen thuộc. Kiếp trước nàng cũng từng hành động như vậy. Cẩn thận, lo sợ bất an chờ tướng quân xuất hiện.

" Công Chúa, chỗ đó có quân tử lan Công Chúa thích, muốn hay không đi xem?" Oanh Nhi chỉ cách đó không xa một hàng quân tử lan, nói.

" Cũng tốt." Cảnh Lăng gật gật đầu, đi theo Oanh Nhi. Từ lúc trọng sinh, nàng đối với chăm sóc các loại hoa lan cao quý đã không còn hứng thú. Nhưng mà lại thích vào mùa đông nuôi quân tử lan.

" Phiêu kị tướng quân đến." Cảnh Lăng vừa mới tới nơi, cửa liền truyền đến giọng của thái giám.

Cảnh Bình lập tức nhìn nhìn quần áo của mình, xác định mình hoàn mỹ mới đi tới chỗ Vệ Trung.

Vệ Trung nhìn thấy Cảnh Bình, theo bản năng né tránh, ai biết, Cảnh Bình lại ngăn hắn.

" Gặp qua Công Chúa." Trong mắt Vệ Trung hiện lên một tia chán ghét, nói.

" Vệ tướng quân." Cảnh Bình ho nhẹ, " Thực hay, ở trong này lại gặp Vệ tướng quân."

Khóe miệng Vệ Trung khẽ giật giật, hay cái rắm, rõ ràng chính là ngươi luôn chắn bản tướng quân, ta là trốn không thoát.

" Bản tướng quân cùng Binh Bộ Thị Lang còn có chuyện cần nói, trước xin thất lễ." Tùy tiện kiếm một cái cớ, Vệ Trung vội vàng bỏ đi.

Nhìn bóng dáng của Vệ Trung, trong mắt Cảnh Bình tràn đầy si mê, tướng quân chính là tướng quân, cho dù ngắm hoa vẫn quan tâm đến quốc gia đại sự.

Thật vất vả mới thoát khỏi Cảnh Bình, Vệ Trung thở phào nhẹ nhõm. Dân gian Công Chúa chính là dân gian Công Chúa, không biết liêm sỉ. Cùng Cảnh Lăng sinh ra đã cao quý khác nhau hoàn toàn. Không biết như thế nào Vệ Trung nghĩ tới Cảnh Lăng, nhớ tới thời điểm Cảnh Lăng múa, thật là động lòng người.

Nếu không phải Cảnh Bình quấn quít lấy mình, có lẽ giờ hắn đã cùng Cảnh Lăng dưới trăng ngắm hoa, nói chuyện tương lai.

Tầm mắt quét không ngừng ở trong đám, Vệ Trung tìm Cảnh Lăng.

" Công Chúa, người xem." Oanh Nhi chỉ vào một chậu quân tử lan ở trước mặt Cảnh Lăng, " Hoa nở thật đẹp."

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ