Chương 43: Thánh chỉ.

3.7K 243 10
                                    

Bởi vì trên đường đi gặp phải nguy hiểm, Hoàng đế không còn hứng thú cải trang vi hành, làm cho người ta dọn dẹp một chút này nọ, liền chuẩn bị hồi kinh.

Ngồi trên xe ngựa nhiều ngày mới về tới kinh thành,

Hoàng đế mừng rỡ khi nghe tin Uyển Phi có thai.

Vừa đến tẩm điện của mình, Cảnh Lăng lập tức kêu người chuẩn bị nước ấm tắm rửa.

" Oanh Nhi lại đây giúp bản Công Chúa xoa bóp." Cảnh Lăng vươn cánh tay, hướng tới Oanh Nhi ngoắc ngón tay.

" Vâng." Thoa lên tay một ít dầu vừng, Oanh Nhi tới gần Cảnh Lăng, xoa bóp vai của Cảnh Lăng.

" Lăng, thoải mái sao?" Oanh Nhi mỉm cười hỏi.

" Ừ, thật thoải mái." Cảnh Lăng thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, " Tay nghề Oanh Nhi thật tốt a, ra ngoài thời gian dài như vậy, ta lâu lắm rồi không có hưởng thụ a."

" Hiện tại, không phải đã trở lại sao?" Oanh Nhi khẽ cười, " Lăng nếu thích, Oanh Nhi sẽ mỗi ngày hầu hạ.

" Bản Công Chúa không chỉ thích ngươi mỗi ngày hầu hạ ta, mà còn phải ở trên giường hầu hạ ta." Cảnh Lăng đưa tay sờ hai má của Oanh Nhi, cảm xúc thật sự rất tốt.

" Còn chỗ nào mà Oanh Nhi chưa hầu hạ Công Chúa sao?" Oanh Nhi cười cười, trong mắt tràn đầy yêu thương.

" Này có thể hơn." Cảnh Lăng đếm ngón tay, " Tỷ như long tháp của phụ hoàng, còn có..."

" Công Chúa, ngươi đừng đùa giỡn như vậy." Oanh Nhi bất đắc dĩ, đưa tay cầm lấy ngón tay đang đếm của Cảnh Lăng, " Long tháp của Hoàng Thượng, người bình thường có thể ngủ sao?"

" Nếu ngày nào đó ngươi thật sự ngủ ở đó." Cảnh Lăng nhướn mày, trong mắt tràn đầy uy hiếp, " Bản Công Chúa liền đem ngươi bóp chết ở trong này." Cảnh Lăng nói xong, làm bộ đưa tay muốn bóp cổ Oanh Nhi.

Oanh Nhi cũng không có trốn tránh, đưa cổ ra nghênh đón, " Nếu có chuyện đó xảy ra, Oanh Nhi cũng nguyện ý chết trong tay Công Chúa."

" Không, bất quá chỉ là tùy tiện nói mà thôi." Cảnh Lăng giật mình thu tay lại, " Ngươi tại sao lại nói như vậy."

" Bởi vì gần đây Công Chúa luôn luôn phiền não a." Oanh Nhi trừng mắt nói.

" Ngươi nhìn ra a?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, hai má đỏ lên.

" Từ ngày rơi xuống núi về sau, Công Chúa luôn luôn lo sợ nha." Oanh Nhi nói.

" Oanh Nhi, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta." Cảnh Lăng gắt gao ôm lấy Oanh Nhi, như là muốn đem toàn bộ bất an mấy ngày nay, bức ra.

" Công Chúa, cho dù chết, Oanh Nhi cũng sẽ không rời khỏi người." Oanh Nhi sờ sờ mái tóc của Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

" Đi ra ngoài thôi, ngâm nước lâu da đều nhăn hết rồi." Cảnh Lăng nói.

" Vâng." Oanh Nhi cẩn thận giúp Cảnh Lăng mặc quần áo.

Vừa mới trở về tâm điện thì Lý công công đã ở đó.

" Lý công công?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn Lý công công, " Công công đến có việc sao?"

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ