Chương 46 - 50

3.1K 102 35
                                    

Chương 46. Ngẫunhiên

Tối ngày 22 tháng 11.

Gió cuốn lá cây dán lên cửa kính xe. Trời không có sương mù, nhưng đã sớm không thấy được ánh mặt trời.

Quan Linh mở đôi mắt mơ ngủ, cô nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc từ phía sau xe.

Lặp đi lặp lại vài câu "Tôi không phạm tội, mấy người không được giam giữ tôi", "Tôi muốn vạch trần mấy người. Đăng báo, đưa tin lên đài truyền hình để vạch trần mấy người."

Người mặt áo blouse trắng đeo khẩu trang, đè lại người trung niên đang giãy dụa đấm đá vào trong xe. Cô gái ở đằng sau co rụt cổ, sợ đến không cựa quậy nổi. Người mặc áo blouse trắng đứng bên, giải thích: "Vết thương trên người mọi người xét nghiệm ra vật chất không rõ, có thể sẽ lây truyền, nên cần phải cách ly một thời gian. Ai muốn liên lạc với người thân, bạn bè, có thể báo bây giờ."

Cô gái là kẻ xuyên sách, cô nhìn Hoắc Vi xin sự giúp đỡ.

Hoắc Vi không phản ứng, như không thèm để ý đến hoàn cảnh này, thản nhiên đi lên xe.

Xe nhanh chóng khởi động, trở những người đồng đội ở chung mấy ngày trong Thế giới Bị Từ Bỏ, chạy khỏi tầm mắt của Quan Linh.

"Hoài niệm à?"

Người mang quân hàm thiếu tá ngồi trong xe, quan sát đánh giá Quan Linh.

Cô gái trẻ mới hai mươi tư tuổi, mệt mỏi dựa vào ghế, mở miệng phát ra tiếng khàn khàn: "Lần trước các người đến tìm tôi, nói sẽ mau gặp lại, là chờ nhìn tôi chật vật, khổ sở không chịu nổi sao?"

"Cô Quan đã hiểu lầm rồi."

Trương Diệu Kim cầm một tập giấy ghi chép trong tay, ghi lời khai của mọi người về sự cố ở khu suối nước nóng, hố trên đường quốc lộ và án mạng trong trường quay.

Trong đó, có người nói linh ta linh tinh, có người chỉ nói không biết.

Người trung niên lớn tiếng ồn ào nói mình bị động vật hoang dã tấn công, yêu cầu nhận được bồi thường tương ứng. Khi cảnh sát hỏi sao hắn lại xuất hiện trên đường quốc lộ, quen biết những người khác như thế nào, hắn lại giả câm giả điếc.

"Hoắc Vi nói gì?" Quan Linh bỗng hỏi. Cô đọc báo ngược được, thị lực cũng rất tốt, mà thiếu tá Trương lật ghi chép cũng không nhanh nên cô cũng xem được kha khá nội dung.

"Cậu ta là người làm tôi ngạc nhiên."

Trương Diệu Kim rút tờ giấy ghi chép dưới cùng, trên giấy viết đầy chữ, nét chữ lúc đậm lúc nhạt, có đoạn còn bị gạch đi, cho thấy cảm xúc của cảnh sát ghi chép.

Hoắc Vi kể lại chi tiết sự việc xảy ra trong tám ngày.

Mặc kệ việc cảnh sát trong đồn coi Hoắc Vi như người cần đến bệnh viện tâm thần điều trị.

"Họ đi đâu?" Quan Linh nhìn về hướng chiếc xe biến mất.

"Căn cứ bí mật của Hồng Long. Chỗ đấy đủ an toàn, đảm bảo khi mọi người lại đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, không đến nỗi ngay cả chỗ ngủ cũng không có." Giọng điệu khi Trương Diệu Kim nói chuyện mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng, dù muốn phản bác cũng không thể chống lại khí thế quân nhân của hắn.

[dammei-edit] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ