Chap 29: Tôi xin lỗi

1.8K 156 7
                                    

Jungkook cứ thế chạy đi. Cậu chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cứ như là cậu dựa vào bản năng của mình mà chạy.

Cứ chạy hoài, chạy mãi đến cuối cùng đôi chân cậu đã dừng lại. Bờ sông Hàn?? Sao cậu lại chạy ra đây nhỉ

Flasback

"Jungkook này! Nếu như cậu mà có chuyện gì buồn thì cậu sẽ tới đâu??"-Jimin chọc chọc Jungkook

"Tới bar và uống rượu giải sầu."- Jungkook trả lời

"Sao các cậu suốt ngày tới lui mấy cái chỗ ấy thế? Còn nếu tôi mà có chuyện buồn thì tôi sẽ tới bờ sông Hàn đó!!"-Jimin híp mắt

"Để tự tử à??"-Jungkook trêu

*Bốp* Quyển sách bay thẳng vào mặt Jungkook

"Cậu bị làm sao đấy!? Tôi mà phải đi tự tử á??"-Jimin gắt

"Chứ cậu tới đó làm gì??"- Jungkook

"Tôi sẽ tới đó và hét thật to để vơi đi nỗi buồn rồi sẽ lặng im để nhìn dòng nước trôi đi. Giống như chúng mang theo nỗi buồn của tôi đi vậy!!"-Jimin

End flasback

Thì ra là thế. Cuối cùng thì cậu đã nhận ra tại sao mà mình lại chạy tới nơi này. Jungkook nhìn quanh một hồi, phát hiện ra Jimin đang ngồi thẫn thờ cách chỗ cậu không xa. Chân cậu định bước tới nhưng bỗng nhiên dừng lại. Vì sao ư? Vì khi tới bên Jimin rồi thì cậu sẽ nói gì bây giờ? "Cậu buồn à?" Cái đấy quá rõ rồi bởi Jimin buồn là vì cậu cơ mà! "Cậu đang làm gì thế??" Lại càng không được.

Jungkook vò đầu bứt tai để nghĩ xem tới đó mình sẽ nói gì thì nào ngờ....

"Jungkook??"-tiếng nói nhẹ nhàng của Jimin vang lên

Jungkook sực tỉnh! Gì đây?? Jimin thì vẫn ngồi tại đó mà! Sao bây giờ cậu lại đứng trước mặt Jimin được nhỉ? Chẳng lẽ lúc nãy là cậu vừa đi vừa nghĩ à??

Jungkook nhìn Jimin chăm chú. Đôi mắt anh bây giờ đã sưng húp lên rồi. Chắc lúc nãy đã khóc nhiều lắm. Đôi môi nhợt nhạt, khô khan. Sao mới cách có vài giờ mà trông anh đã như thế này rồi sao?? Jungkook nhìn mà cảm thấy xót xa.

"Cậu tới đây làm gì?"- Không thấy Jungkook nói gì, Jimin đành lên tiếng

Giọng nói của jimin nghe khản quá! Vậy là lúc nãy anh hẳn đã hét rất to và nhiều. Càng nghĩ, Jungkook lại càng đau.

"Sao cậu lại xin về sớm vậy?"-Jungkook vừa mở miệng xong liền muốn cắn đứt lưỡi mình mà tự tử cho đỡ nhục. Người ta xin về sớm đương nhiên để tránh mặt mình rồi mà còn hỏi

".... cậu đang quan tâm tôi à??"-Jimin khó hiểu nhìn Jungkook

"Đương nhiên phải quan tâm rồi! Vì chúng ta là bạn thân mà!!"- Jungkook

Jimin nghe nói xong thì trở lên trầm lặng. Bạn thân? Thì ra đây mới là quan hệ thật sự của anh và cậu sao? Đối với cậu anh không hề chiếm một vị trí nào cao hơn ư? Vậy mà lúc nhìn thấy cậu, anh đã nghĩ....

Jungkook nói xong cũng phải ngậm miệng. Cậu quan sát Jimin, nhìn anh cậu thấy có sự hụt hẫng lắm. Jungkook muốn rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng bây giờ sao rút được nữa? Người ta đã nghe rồi mà.

Jimin tôi xin lỗi cậu!!

[KOOKMIN] Yêu Hay GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ