Chap 26: Cậu không hiểu gì cả?

1.7K 179 6
                                    

Jungkook sau khi kéo Jimin ra khỏi lớp thì cậu lôi anh ra sân sau của trường. Đến nơi, Jungkook ấn anh dựa vào tường còn mình thì chống hai tay lên để giữ anh yên tại chỗ.

"Cậu làm cái gì vậy?"-Jimin nhăn nhó vì bị đau

"Tại sao?"-Jungkook hỏi không đầu không đuôi

"Hả? Tại sao? Tại sao cái gì?"-Jimin thắc mắc

"TẠI SAO CẬU LẠI ĐỒNG Ý?"-Jungkook tức giận hét lên

"TÔI ĐỒNG Ý CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC?"-Jimin hét lại dù anh biết ý cậu đang nói là gì nhưng anh thấy không cần phải nói cho cậu ta biết làm gì cả. Chả lẽ lại nói do cậu lạnh lùng với tôi nên tôi mới đi tìm tình yêu mới?

"TẠI SAO CẬU LẠI ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI CÔ TA?"-Jungkook bị Jimin hỏi như thế nên càng ngày càng tức hơn

"Tôi đồng ý thì liên quan gì đến cậu?"-Jimin

"...."-Jungkook cứng họng không nói được gì. Cậu cũng không biết được tại sao mình lại hỏi thế nữa. Rõ ràng đã tự nói rằng không nên quan tâm cậu quá nhiều mà không hiểu tại sao khi anh đồng ý làm bạn trai người ta mà lại khó chịu đến vậy. Đến giờ lại còn lôi anh ra đây để mà tra hỏi nữa? Rõ ràng là tại sao??

"Không còn gì nữa gì tôi đi trước!"-Jimin nói xong tính quay lưng đi thì đột nhiên bị giữ lại và tiếp tục bị lôi vào.

BẤT NGỜ! Đó là cảm xúc của Jimin lúc này. Cậu đang làm gì thế kia? Là đang ôn anh sao? Cậu ôn anh như thế này là có ý gì? Chả lẽ....

Jimin pov

"Không! Không thể nào! Không phải như vậy đâu!!"

End Jimin pov

"Xin cậu."-Jungkook

"Hả?"-Jimin bị cậu làm cho đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Đừng xa lánh tôi!!"-Jungkook

"...?"-Jimin đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Jungkook

"Tại sao từ khi cậu ở nhà tôi cho tới giờ mà tại sao chúng ta lại coa khoảng cách như vây? Lại còn khi Hari trở về thì khoảng cách lại càng lớn hơn? Nói rõ tôi nghe đi! Tại sao khi ta chưa thân nhau được lâu thì lại xa cách đến như vậy? Nói tôi nghe đi!!"-Jungkook đem hết tâm tư của mình cho Jimin nghe
.
.
.
.
Jimin im lặng. Anh khoing biết nên nói thế nào cho cậu nghe nữa!? Rõ ràng là cậu không hiểu gì cả! Cậu không bao giờ có thể hiểu được nếu như không biết nhìn nhận sự thật. Rõ ràng là cậu đã để ý anh và lo lắng cho anh nhưng không nói ra. Vậy khi anh nói yêu cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ chạy lại ôm anh, hôn anh? Hay sẽ bất ngờ rồi từ đó lạnh lùng với anh và càng ngày càng xa rời anh? Rõ ràng là kết quả thứ hai sẽ cao hơn
.
.
.
.
"Jungkook!"-Jimin gọi

"Hả"-Jungkook nghe Jimin gọi thì buông cánh tay đang ôm anh ra.

"Tôi yêu cậu."-Jimin nói mà nhìn thẳng vào mắt Jungkook với tất cả sự chân thành.
.
.
.
.
Jungkook chết đứng. Đây chính là câu trả lời dành cho cậu sao? Anh yêu cậu ư? Làm sao có thể? Rõ ràng là anh vừa mới chuyển vào đây chưa được bao lâu mà tại sao lại nói yêu cậu được?

"Bất ngờ đúng không? Khi tôi biết mình có tình cảm này với cậu thì tôi cũng đã bị bất ngờ như vậy. Người ta nói sự thật mất lòng quả nhiên không sai. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định điều mình vừa nói là đúng. Cậu muốn nghe không?"-Jimin

"..."-im lặng

Jimin tiếp tục nói vì anh biết cho dù cậu có im lặng nhưng cậu vẫn đang lắng nghe

"Từ lúc mới chuyển vào đây thì tôi đúng là không biết đến sự hiện diện của cậu. Nhưng khi vừa mới đụng vào cậu thì nhìn lên tôi đã đổ vì sự đẹp trai của cậu. Có điều không may là vừa đứng lên thì đã bị cậu quát nên tôi đã gạt phăng những suy nghĩ trong đầu để mà cãi lại cậu. Vào trong lớp lại tiếp tục chạm mặt cậu lần nữa, suy cho cùng là tôi có thấy vui nhưng nghĩ lại đến chuyện lúc ở sân trường nên cảm giác lúc đó là giận nhiều hơn so với vui. Ngày ngày tộ với cậu cãi nhau nhiều đến như thế mà chỉ trong một ngày tôi với cậu cùng hợp tác mà chúng ta lại là bạn thân của nhau. Từ khi ta là bạn, tôi với cậu đã có rất nhiều cuộc vui. Nào là lúc ta ăn cùng nhau, lúc tôi bắt cậu phải chép bào đầy đủ và đến chuyện chúng ta làm mai cho TaeHyung là J-Hope. Tất cả chúng tôi đều nhớ rất rõ không sai một chi tiết. Cho đến ngày tôi nhờ cậu làm người yêu tôi một ngày để che mắt ba mẹ thì lại có điều không may là cả hai nhà đã từng là bạn thân! Cho đến khi tôi nhìn được bức ảnh mà cậu và Hari chụp chung thì tôi đã thấy cậu cười rất tươi và có phần dịu dàng mang cả theo nét cưng chiều. Từ lúc tôi biết cậu thì cậu chưa bao giờ cười được như vậy. Cậu có biết không? Khi đó tôi đã ghen đấy. Nực cười lắm đúng không? Tôi đã nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ làm chi cậu cười như thế với tôi nhưng thần may mắn lại không cho tôi cơ hội. Min Hari đã trở về! Lúc đó tôi đã biết mình hết cơ hội rồi. Tôi nói ra những điều này không mong cậu hiểu. Chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết là tôi đã từ bỏ. Nói ra cho cậu như vậy tôi coi như đã gỡ được tảng đá ở trong lòng. Cảm ơn vì cậu đã chịu nghe tôi nói!!"

Jimin nói xong thì quay bước. Đến lúc này thì nước mắt anh đã rơi. Anh không quan tâm tới chúng bởi vì nó chả giải quyết được gì cho anh cả. Anh cứ thế mà bước đi để lại một con người đứng đó chết lặng.

[KOOKMIN] Yêu Hay GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ