Chap 13

1.6K 144 6
                                    

J-Hope cứ đứng đó thất thần một lúc lâu rồi mới đi vào lớp. Đi đến chỗ ngồi, hắn không thấy TaeHyung ngồi nữa mà thay vào đó là Jungkook. Hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã bình tĩnh lại rất nhanh mà hỏi:"Sao mày ngồi đây? TaeHyung đâu?"

"Mày còn hỏi nữa à? Người ta đã thế rồi còn đâu hồn nữa mà ngồi đây với mày?"-Jungkook nhìn J-Hope mà đau lòng thay cho TaeHyung

"Cậu ta đâu rồi?"-J-Hope gằn giọng

"Tự đi mà tìm!"-Jungkook thản nhiên

J-Hope đảo mắt quanh lớp! Hắn dừng lại tại điểm ở chỗ cũ của Jungkook và hiện tại là TaeHyung đang ngồi. Không nghĩ ngợi nhiều, J-Hope một mạch đi đến rồi kéo tay TaeHyung lên

"Cậu đang làm đau tôi đấy"-TaeHyung nhăn mặt

"Đi về chỗ!"-J-Hope

"Không phải cậu ghét tôi sao? Tôi không mặt dày đến nỗi phải  làm cho người ta đã ghét mình rồi mà cứ lẽo đẽo bám theo."-TaeHyung nói mà không thèm nhìn vào J-Hope

"Tôi hỏi lại! Cậu có về chỗ không?"-J-Hope nhìn thẳng vào mặt TaeHyung

"Không về!"-TaeHyung cứng đầu

Khi nghe nó vừa nói xong J-Hope không chần chừ lôi mạnh TaeHyung ra ngoài. Hắn lôi lên sân thượng của trường.

"Ya! Bỏ tôi ra!Đau."-TaeHyung

"Tại sao cậu lại như thế?"-J-Hope bỏ tay TaeHyung

"Như thế? Là thế nào?"-TaeHyung vừa nhăn nhó vừa xoa nắn cổ tay đỏ ửng của mình

"Tôi có bảo là cậu cầm phải tránh xa tôi không?-J-Hope

"Tuy cậu không nói trực tiếp nhưng cũng đã ngàm nói rằng tôi nên tránh xa cậu."- TaeHyung

J-Hope thở dài. Không hiểu sao hắn lại hối hận khi nói với TaeHyung là mình kì thị đồng tính. Không phải trước đây hắn đều thế sao? Vậy bây giờ còn là con trai thích hắn, tại sao lại cảm thấy hối hận chứ?

"Tôi không muốn nhác lại nhiều đâu. Cậu! *chỉ tay vào TaeHyung* Lập tức quay lại chỗ ngồi nếu không thì đừng trách tại sao tôi ác."-J-Hope nói một câu rồi bỏ đi
.
.
.
.
Nhìn theo dáng J-Hope đi xuống dưới, TaeHyung không khỏi nhíu mày khó hiểu. Không phải cậu ta kì thị đồng tính lắm sao? Bây giờ bắt mình trở lị chỗ ngồi? Tại sao cậu ta lại muốn như thế? Tại sao lại bắt mình trở về trong khi cậu ta ghét mình?

TaeHyung đột nhiên biến thành chị ong vàng trong "Mười vạn câu hỏi vì sao" (Bạn nào nhớ chương trình này hơm?) Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu nhưng chẳng có câu nào tìm ra được đáp án.

TaeHyung pov

"Thôi kệ đi! Cứ nghe theo lời cậu ta nói. Dù gì thì mình cũng chẳng bị hại. Cứ hiên ngang mà sống. Đó mới là tác phong của TaeHyung cơ mà."

End TaeHyung pov

~~~~~~~~~~~~~~

J-Hope vào đến lớp đã thấy chỗ nào ra chỗ đấy cả, trong lòng có chút gì đó gọi là mừng. Nhưng tại sao lại mừng nhỉ? Chính J-Hope cũng không rõ. Cứ thế tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Jimin và Jungkook thì vẫn như ngày nào, một chơi game một học bài, thi thoảng cả hai lại chơi cùng nhau. Nói chung là rất rất bình thường như bao ngày bình thường khác.
Còn về J-Hope và TaeHyung thì có gì đó khác khác. Mà khác cái gò cơ chứ? Không phải mọi hôm vẫn cứ im lặng bao trùm im lặng sao? Thật ra bề ngoài không khác nhưng trong tâm tư lại có thay đổi. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, thi thoảng lại liếc nhìn nhau một cái. Chính điều này đã làm cho hai con người được gọi là thánh soi và thánh buôn chuyện kia lọt vào tầm mắt.
.
.
.
"Này! Cậu có thấy là J-Hope hình như có để ý đến TaeHyung không?"-Jimin huých tay Jungkook

"Bây giờ cậu mới biết à? Nhìn nhận chậm quá đấy! Nếu cậu ta mà không để ý đến TaeHyung thì liệu có quát cậu ta trở về không? Chỉ là người trong cuộc nên không nhìn rõ được lòng mình thôi."-Jungkook vào vai thầy giáo giảng cho Jimin một lèo

"Ờ ha! Cũng đúng. Cơ mà dạo này tôi thấy cậu cành ngày càng giống ông cụ non à nha!"-Jimin trêu

"Cậu đổi đề tài nhanh thế?"-Jungkook lườm Jimin

"Hihi. Thôi! Không trêu nữa. Nhưng mà nếu cậu ta không nhận ra thì làm thế nào để cho cậu ta nhận ra bây giờ?"-Jimin

"Tôi không biết! Lát nữa hổ Suga hyung."-Jungkook

"Hình như Suga hyung rất nhùn được tâm tư người khác nha! Bây giờ mới thấy được đó."-Jimin

"Tất nhiên rồi! Hyung ấy là người mai cho Rap Mon hyung và Jin hyung đó!"-Jungkook cười

"Vậy không phải hyung ấy là chuyên gia tình yêu sao? Chuyện này nhờ hyung ấy quá là chuẩn."-Jimin giơ ngón cái
~~~~~~~~~~~~

Giờ ra chơi tại Căng-tin

"SUGA HYUNG"-Jungkook nhìn thấy Suga như là bắt được vàng, vội chạy lại ôm hôn tới tấp

"Thằng này hôm nay mày chưa uống thuốc à? Tránh xa hyung mày ra! *Mưa xuân* tung toé lên mặt rồi đây này"-Suga nhăn nhó một tay đẩy Jungkook ra một tay che mặt ngăn cho *mưa xuân* không bay vào mặt mình

"Em đang thể hiện niềm yêu quý của em đối với hyung mà! Hyung nỡ lòng nào.... Oaoa..Jimin ơi, tôi không muốn sống nữa"-Jungkook vờ mếu máo rồi bay ra chỗ Jimin đang đứng ôm lấy anh mà lau nước mắt

Hành động này của Jungkook làm cho cả Căng-tin trợn tròn mắt và há hốc mồm. Jungkook đẹp trai lạnh lùng của bọn họ đây sao? Lạnh lùng đâu không thấy mà thấy giống đứa sửu nhi  hơn

"Cậu đúng là có chưa uống thuốc mà! Đứng dậy đi! Người ta đang nhìn cậu với cái anh mắt không thể *tốt đẹp* hơn đâu."-Jimin cố tình nhấn mạnh chữ tốt đẹp để làm cho ai đo bừng tỉnh

Và quả nhiên là có hiệu lực, Jungkook đã bật dậy ngay và sửa sang lại hình tượng rồi chớp mắt nhìn Suga

"Đừng nhìn hyung mày như thế! Muốn nhờ chuyện gì thì bói luôn đi!"-Suga mặt lạnh

"Quả nhiên chỉ có Suga hyung là hiểu em nhất thôi. Là thế này, em muốn nhờ hyung làm bà mai cho TaeHyung và J-Hope"-Jungkook cười tươi làm cho bao con tim xao xuyến

"Wae?"-Suga nhíu mày

"Là như thế này! Xì xà xì xầm....."-Jimin đem tất cả mọi chuyện anh và Jungkook thấy được cho mọi người nghe

"Thật không thể tin được"-Jin ngạc nhiên

"Ăn- bờ- lí- bơ- bồ" Rap Mon cũng ngạc nhiên không kém. Lấy hai tay ôm t(r)ym rồi phán

"Nếu như hai đứa nó đã như thế thì triển luôn đi! Dễ mà."-Suga mặt tỉnh bơ

"Như thế nào?"-Jimin lẫn Jungkook khó hiểu

"Đây nhé! (Lại) xì xà xì xầm...... Đó! Hiểu chưa?"-Suga

"Ok rồi hyung! Sẽ sớm có kết quả thôi! Các hyung giúp nữa nhé!!!!"-Jungkook

"Tất nhiên!"-cả ba hyung già đòng thanh

[KOOKMIN] Yêu Hay GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ