Chap 6: Trả Thù

1.8K 163 5
                                    

Ngày hôm sau.

Để thực hiện được kế hoạch mà Suga đã đề ra, Jungkook và Jimin phải đến trường từ sớm để không bị phát hiện. Đương nhiên là J-Hope và TaeHyung cũng bị lôi theo rồi.
.
.
.
Cứ thế, hai người cứ theo chỉ dẫn của Suga mà hành động.

"Nè! Xong chưa vậy?"-Jimin

"Từ từ đợi tí. Sắp xong rồi!"-Jungkook

"Nhanh lên đi rồi qua đây giúp tôi. Nó cao quá à."-Jimin mặt buồn thiu

"Ai bảo cậu lùn cho quá vào làm gì? Đưa đây, tôi giúp cho."- Jungkook liếc Jimin rồi lại làm việc
.
.
.
Từ nãy đến gìơ thì ta chỉ thấy có 4 con người trong lớp học. Hai con người đang bận bịu làm việc còn hai người còn lại thì...........Á KHẨU.

Vâng! Hai bạn trẻ J-Hope và TaeHyung cứ đứng đần người ra ngạc nhiên.
Họ không ngờ rằng có một ngày Jungkook và Jimin lại hòa thuận đến như thế. Còn nữa, là vì cái trò họ đang làm thực sự là QUÁ ÁC chứ không phải ác bình thường.

"Chúng mày có cần chơi ác như thế không. Tao thấy hình như không được ổn cho lắm"-J-Hope nhìn cái kế hoạch họ đang làm mà bất giác rùng mình.

"Ừ đúng đấy! Tao thấy nó làm sao í Jimin ạ!"- TaeHyung đồng tình với J-Hope
.
.
.
"Mấy người thì biết cái gì."- Jimin và Jungkook không thèm nhìn hai người kia một cái mà bực mình nói.

"Sao tao thấy hôm nay mày với Jimin bình yên thế? Lại còn giúp nhau nữa. Chậc...chậc. Chắc hôm nay bão to quá"-J-Hope nhìn Jungkook bằng ánh mắt gian không tả nổi.

"Càng tốt chứ! Mày biết tao thích tắm mưa mà."-Jungkook

"Ủa. Cậu cũng thích tắm mưa à? Giống tôi nè!"-Jimin nói rồi khuyến mãi thêm nụ cười không thấy Tổ quốc thân yêu ở đâu cả.

"Vậy hôm nào cùng tôi tắm mưa nhá"-Jungkook nháy mắt

"Ok"-Jimin nói rồi làm dấu hiệu ok
.
.
.
Sau một hồi cật lực làm việc. Cuối cùng, hai người đã làm xong công việc của mình.

"Xong hết rồi. Gìơ chỉ cần bà cô đó rơi vào bẫy thôi"-Jimin cười gian

"Chuẩn đấy!"-Jungkook

"Hai người chơi ác quá đó!"-J-Hope ngao ngán

"Không cần mày ý kiến!"-Jungkook lườm J-Hope

"Thôi được rồi. Mau vào chỗ đi để khỏi bị phát hiện nhanh lên."-TaeHyung can ngăn
.
.
.
.
.
Thế là cả bốn người cùng nhau về chỗ. Ai nấy mồi người đi làm việc riêng của mình.
Jungkook thì chơi game, J-Hope nghe nhạc, TaeHyung đọc sách, Jimin thì...... ngủ. Từng người trong lớp cũng đã đến đầy đủ, trống vào lớp đã bắt đầu. Tiết đầu tiên chính là tiết của bà phù thủy đã bắt chúng nó phải chạy đứt hơi.

Hôm nay, bà í mặc một cái váy màu vàng chói lóa, chân thì đi giày cao đến cả tấc. Mặt mũi thì.. ôi thôi. Cái mặt bình thường đã nhăn như đít khỉ rồi, cộng thêm cả tấn phấn nữa thì mọi người thử tưởng tượng xem như thế nào. Tóc tai thì cứ xoăn tít thò lò như mấy cọng mì tôm. Đã thế còn cứ nhô ra cái răng tưởng chừng trắng lắm không bằng.

Và cái hình ảnh ấy đã gây ra cho cả lớp một sự "ô nhiễm mắt" không hề nhẹ.
.
.
"Sao hôm nay trông bà í kinh khủng thế nhỉ?"- Jimin lầm bầm quay sang Jungkook

"Thông cảm tí. Bà này bị bệnh khó chữa."- Jungkook nhìn bà cô rồi quay sang Jimin:" Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi sẵn sàng lâu rồi"-Jimin

"Tốt! Hành động thôi!"-Jungkook
.
.
.
.
Đợi bà cô vừa ngồi xuống ghế, Jimin bắt đầu giật giật sợi dây trên tay mình. Sợi dây đó có buộc vào một con thằn lằn. Trên trần nhà có dán băng dính cố định để ngắm cho chuẩn con thằn lằn sẽ rơi xuống đâu.

Anh cứ giật như thế, đến khi băng dính bị bung ra nhưng vẫn còn dính một cạnh trên trần nhà. Thằn lằn rơi xuống cũng là lúc mà Jimin cắt chỉ ra. Đáng lẽ cái con đó chỉ cần rơi xuống bàn thôi nhưng do trong lúc đang rơi thì nó cứ vặn bên này vẹo bên kia nên kết quả là đã đáp trúng.........mặt của bà cô già.
1s
.
.
2s
.
.
3s

Và......

"ÁÁÁÁÁ......."- Một tràng hét ngân dài của bà cô rồi:"TRỜI ƠI! CON VẬT XẤU XÍ KIA!! MAU RA KHỎI KHUÔN MẶT XINH ĐẸP CỦA TAO"

"Đến gìơ này mà vẫn còn tự sướng được"-Jimin ngán ngẩm

"Đã bảo bà này bị bệnh khó chữa rồi mà"- Jungkook
.
.
.
.
.
Sau một hồi thì cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của lớp trưởng thì cũng lấy được cái con vật í ra. Bà cô bực mình đi đến chỗ ngồi, hét lớn:"LÀ AI ĐÃ BÀY RA CÁI TRÒ NÀY? HẢ?"

Lúc nói đến tiếng hả cũng là lúc bà cô đó đập bàn xuống và đó cũng là lúc mà Jungkook đã giật mạnh sợi dây thép mỏng được buộc ở hai chân bàn ra. Lúc sáng cậu đã cưa dứt nó và gắn lại với nhau.
.
.
.
.
.
UỲNH. Đó là cái tiếng duy nhất cả lớp nghe được lúc này. Chiếc bàn bị gãy ra làm đôi. Cả lớp ai nấy đều há hốc mồm mà ngạc nhiên chỉ trừ bốn người kia thôi.

Đến lúc này, Jimin mới lên tiếng:"Quào! Nội công của cô thâm hậu thật!"

Nói đến đây, cả lớp không ai hẹn ai mà cùng lăn ra cười. Bà cô vì quá xấu hổ không dám ở lại bèn xách đít ra khỏi lớp học mà còn cô đi thật nhanh nữa.

Khi bà cô đã đi cả lớp còn cười to hơn nữa. Jimin và Jungkook thì đập tay:"YEAH!"

Tiết đầu tiên của lớp hôm đó trở thành tiết tự học.

[KOOKMIN] Yêu Hay GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ