Đến trường mẫu giáo đón Điểm Điểm xong, ba người liền đến siêu thị gia đình gần nhà nhất để mua nguyên liệu cho người nào đó đòi xuống bếp tối nay. Khi Doãn Mộ Tuyết vừa đặt túi đồ ăn nhỏ trong tay xuống kệ bếp, đang chuẩn bị lấy từng thứ ra, thì Mạt Ngôn xách túi đồ ăn lớn nhanh chóng đi theo phía sau liền mở miệng bắt đầu đuổi người: "Tiểu Tuyết, ngươi ra phòng khách bồi tiểu bất điểm xem phim hoạt hình đi. Ở đây cứ yên tâm giao cho ta, lát nữa làm xongsẽ gọi hai người ngay."

Mặc dù Mạt Ngôn nói như vậy, nhưng Doãn Mộ Tuyết vẫn có chút lo lắng, đứng giữa phòng bếp không có ý định rời khỏi. Mạt Ngôn lập tức đi đến phía sau Doãn Mộ Tuyết đặt hai tay lên vai nàng, kéo Doãn Mộ Tuyết ngồi xuống sô pha trong phòng khách: "Tiểu Tuyết, ngươi ngồi ở đây bồi tiểu bất điểm xem phim, nha, là Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, tiểu tử thích xem phim này nhất. Điểm Điểm, ngồi ở đây xem TV với ma ma, đừng cho ma ma đến phòng bếp, biết không? Hôm nay di di nấu thức ăn thực ngon cho ngươi." Nói xong, còn nhéo nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng của nhóc hồi lâu mới trở vào phòng bếp.

Người nào đó vừa vào đến phòng bếp liền bắt đầu cảm thấy khó khăn, đã lâu lắm rồi không làm lại nữa, từng bước thực hiện cũng không còn nhớ rõ. Trước tiên nên trụng mỳ ống vào nước sôi hay chuẩn bị sốt nước sốt cà chua đây? Mạt Ngôn vò đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được liền cất bước di chuyển, chậm rãi quay đầu nhìn qua hướng phòng khách, lặng lẽ đi đến thư phòng cầm Ipad trở lại phòng bếp bắt đầu tra trên mạng. Sau khi xem xong, Mạt Ngôn cuối cùng cũng gật đầu quyết tâm, chiếu theo bản hướng dẫn, đầu tiên là nấu nước, vì tận dụng thời gian liền quay qua rửa cà chua, nhìn qua cũng rất có nghề.

Khi ngắm thành phẩm trước mắt, trong lòng Mạt Ngôn dâng lên loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có nha, sau khi cẩn trọng bưng lần lượt ba đĩa mỳ ý đã rưới nước sốt đẹp mắt lên bàn cơm, liền bước ra ngoài gọi hai mẹ con trong phòng khách vào ăn cơm.

Sau khi Doãn Mộ Tuyết và tiểu bất điểm ngồi an ổn vào bàn, Mạt Ngôn vẻ mặt chờ mong lại có chút lo lắng nhìn hai người dùng nĩa cuộn vài cọng mỳ đưa vào trong miệng, liền cẩn thận hỏi: "Thế nào? Hương vị rất quái lạ, đúng không?"

Nói thật, trước khi ăn mỳ, trong lòng Doãn Mộ Tuyết luôn luôn tại bồn chồn, nếu Mạt Ngôn làm món mỳ này không thể ăn, nàng nên nói như thế nào đây. Cũng không ngờ đến hương vị còn thực không tệ: "Sẽ không, ăn thực ngon." Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa cuộn lại nĩa tiếp theo mà ăn.

Mạt Ngôn còn tưởng Doãn Mộ Tuyết đang khách khí với nàng, lại quay đầu hỏi tiểu bất điểm ngồi bên cạnh: "Điểm điểm, di di làm món này ăn được không?" Tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không nói món không thể ăn thành ăn ngon, đối với chuyện này, Mạt Ngôn nàng dám cùng người khác đánh cược.

Tiểu tử kia nhét mỳ vào miệng đến hai má phồng lên, bên khóe miệng dính đầy sốt cà chua đỏ hồng. Tiểu bất điểm đã cực kỳ đói, vừa nãy nhóc muốn ăn đồ ăn vặt bị Doãn Mộ Tuyết ngăn trở, hiện tại cuối cùng cũng có thể ăn , sao có thể để ý đến Mạt Ngôn đang hỏi gì.

Mạt Ngôn vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu bất điểm, không nghĩ đến đã đợi hồi lâu, ngoại trừ nhìn thấy tiểu tử kia không ngừng cuộn mỳ đưa vào miệng, đến mi mắt cũng chưa hề nâng lên nhìn nàng. Được rồi, nhìn bộ dáng nhóc ăn hăng hái được như vậy, hẳn là không quá tệ. Mạt Ngôn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, dùng nĩa cuộn mỳ lại đưa lên miệng bản thân. Cuộn mỳ vừa vào trong miệng, Mạt Ngôn liền mở to mắt không thể tin nhìn kiệt tác trong đĩa của nàng, trong lòng còn không ngừng nói thầm: "Điều đó không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bản thân sao lại có khả năng làm ra hương vị ăn ngon được như vậy." Nhanh chóng khép miệng lại tiếp tục nhấm nuốt: "Ha, Tiểu Tuyết, thế nào, có thể đạt được tiêu chuẩn đầu bếp bảy sao đi." Mạt Ngôn có chút đắc ý, thế nhưng lại bắt đầu khoe khoang.

[BHTT] [GL] [EDIT] Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ