Chương 8

5K 314 6
                                    

Edit: Poko Plu

Beta: Asa

Date: 03/01/2016

...o0o...o0o...o0o...

Khoan đã... Hình như Tiểu Ngôn vừa rồi kêu tên một người. Thư Cầm nhanh chóng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mạt Ngôn vẫn không nhúc nhích, chờ Mạt Ngôn mở miệng kêu thêm lần nữa cho rõ ràng. Nhưng Thư Cầm chờ a chờ, đợi gần nửa giờ, vặn vẹo thắt lưng đã mỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm mãi cũng xót, cũng chỉ nhìn thấy Mạt Ngôn dụi dụi mũi vào gấu bông trong lòng nàng, còn lại là không hề nhúc nhích, nếu không phải hơi thở Mạt Ngôn phả vào lông gấu bông động đậy, Thư Cầm liền cho rằng người trên giường đã không còn sống.

Tính toán một chút lại chờ đợi thêm chút nữa. Thư Cầm đắp kín chăn cho Mạt Ngôn, liền nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thời điểm Thư Cầm vừa muốn đóng cửa, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm của Mạt Ngôn vang lên trong phòng. Thư Cầm nhanh chóng mở cửa, nhưng vừa mở Mạt Ngôn lại ngừng. Thư Cầm lại đóng cửa, Mạt Ngôn lại bắt đầu, Thư Cầm lại mở ra, Mạt Ngôn lại ngừng. Mạt Ngôn dường như là cố ý trêu cợt Thư Cầm, sau khi lặp lại mấy lần như thế, Thư Cầm hoàn toàn buông xuôi. Xem ra nàng thật đúng là bát tự không tốt, đến ông trời cũng muốn trêu nàng.

Sau khi giúp Mạt Ngôn đóng kỹ cửa phòng, Thư Cầm cũng lười trở về nhà trọ của bản thân, liền xoay người đi vào phòng bên cạnh, thả người trên giường, tính toán chuẩn bị đêm nay tá túc ngay tại nhà Mạt Ngôn qua một đêm.

Tần Phong đem theo nửa bình rượu lảo đảo chuếnh choáng đi trên đường, đơn giản tại ven đường tìm ghế đá ngồi xuống. Hừ, dù sao về đến nhà ngủ trên giường lớn hay ngủ trên ghế, trừ bỏ ấm áp thoải mái thêm chút nữa, ngoài ra cũng không có gì khác, đều là một mình mà thôi. Tần Phong có bao nhiêu lâu chưa đụng tới Doãn Mộ Tuyết, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lần cuối cùng là đã thật lâu trước kia, ký ức đều đã bắt đầu mơ hồ, cảm giác lúc ấy đều đã hoàn toàn không nhớ được.

Tần Phong buồn bực nốc mạnh một ngụm rượu, đơn giản nửa nằm trên ghế đá xướng lên điệu khúc ưu thương.

Một nữ nhân ăn diện đến phong tao yêu diễm hướng Tần Phong đi tới, ái muội hỏi: "Tiên sinh, như thế nào lại một mình ở chỗ này uống rượu giải sầu đâu? Nếu không đi đến chỗ ta để ta bồi ngài uống?"

Tần Phong đã có chút men say, híp mắt nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh hắn, ha hả ngây ngô cười hai tiếng, đối với nữ nhân kia khoát tay áo, nói câu: "Ta... Không có tiền... Ngươi tìm người khác đi.", nói xong rồi lại tự nhiên khóc lên, một bên khóc một bên còn không ngừng nói thầm: "Ta phá sản , bị sao chổi kia làm hại phá sản. Ha ha ha... Ta hiện tại trừ bỏ nó, chỉ còn hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng." Nói xong, Tần Phong ôm thật chặt bình rượu trong tay, tựa như ôm bảo vật vô giá, sợ buông lỏng tay liền đập nát.

Hứa Linh hôm nay cả ngày còn chưa có khách, mắt thấy ngày mai liền tới kỳ hạn phải giao tiền thuê nhà, trong tay cũng không còn lại chút tiền nào. Nếu đêm nay lại không tiếp khách, nàng liền bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngủ ngoài đường. Nguyên bản nghĩ nơi này người trong nghề ít lui tới, nói không chừng có thể lôi kéo tìm được khách, không nghĩ tới đụng tới tửu quỷ vừa phá sản, thật sự là xui xẻo.

[BHTT] [GL] [EDIT] Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ