Chương 25

4.6K 286 5
                                    

Edit: Poko Plu

Beta: Poko Plu

Date: 01/05/2016

...o0o...o0o...o0o...

Ngắm nhìn động tác thuần thục của Doãn Mộ Tuyết khiến trong lòng Mạt Ngôn xuất hiện từng trận cảm thán, nữ nhân như vậy, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đúng rồi, đây gọi là tài mạo song toàn, tên nam nhân ấy có nhưng lại không biết quý trọng, còn đánh nàng. Nếu Mạt Ngôn nàng cũng có được nữ nhân như thế, vậy đời này thật sự không còn gì nuối tiếc. Mạt Ngôn đặt tay lên bàn chống cằm, mắt không chớp chăm chú nhìn Doãn Mộ Tuyết, thời điểm trong đầu đang tưởng tượng vô số cảnh tượng tốt đẹp, bất chợt có thanh âm vang lên bên tai: "Mạt tổng, Mạt tổng... Có thể rửa tay ăn cơm rồi."

"Ai nha... ăn cơm nha, a, rửa tay ăn cơm." Mạt Ngôn bối rối phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến mở vòi nước rửa tay tựa như chạy trốn, hết chà rồi lại sát, sợ rửa không sạch khiến người nào đó ghét bỏ.

Thời điểm Mạt Ngôn ngồi xuống mới nhớ tới tiểu tử kia vẫn còn đang ngủ, nhưng lại không muốn đánh thức nàng dậy liền đứng lên lấy ba lô trong phòng khách rồi trở lại phòng bếp, lấy muỗng múc từng món ăn nóng hầm hập toả mùi hấp dẫn vào hộp giữ nhiệt bỏ vào trong ba lô: "Tiểu tử kia đang ngủ, phỏng chừng lúc này có gọi nhóc cũng không tỉnh được, lát nữa sau khi trở về ngươi đặt mấy món này vào lò vi ba hâm lại cho nhóc ăn."

Doãn Mộ Tuyết vốn định lát nữa sau khi trở về sẽ làm cơm cho Điểm Điểm, lại không nghĩ tới Mạt Ngôn lại có thể suy xét chu đáo, săn sóc đến như thế. Doãn Mộ Tuyết có chút thất thần, quan tâm như vậy khiến nàng có chút hoang mang, có chút sợ hãi, cũng có chút cảm động. Doãn Mộ Tuyết từ nhỏ đã không phải là loại người chỉ cần ba phút đồng hồ liền bị lung lay, nhưng thường thì người có loại tính cách như nàng, sau khi đã nhận định người khác tốt với bản thân, càng sẽ nỗ lực hết mình đối tốt lại với người ấy gấp bội.

"Mạt tổng, về sau ta sẽ đúng giờ đưa rước ngươi hàng ngày, nhưng ngươi trước tiên phải đáp ứng ta tiền lương vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên theo mức hiện tại." Doãn Mộ Tuyết đề xuất yêu cầu khiến Mạt Ngôn có chút giật mình, đây là lần đầu tiên nàng gặp được người chủ động yêu cầu giảm tiền lương, tại thời buổi xã hội khó khăn, vật giá leo thang, còn có thể gặp được người không tham tiền, đúng là khó có được nha. Hình tượng Doãn Mộ Tuyết trong lòng Mạt Ngôn nháy mắt lại vĩ đại lên không ít.

Doãn Mộ Tuyết không yêu tiền sao? Nàng yêu, nhưng đối với người quá mức hào phóng như Mạt Ngôn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy đang bị người ta bố thí, tâm tình bất an không yên.

Đã tiếp xúc với nhau được khoảng thời gian, Mạt Ngôn cũng đại khái hiểu được vài phần cá tính của Doãn Mộ Tuyết, đành phải ra vẻ nhượng bộ: "Tiểu Doãn, ngươi đưa rước ta khó có thể tránh khỏi việc đi sớm về muộn, không thể giữ nguyên mức lương cũ trong khi ngươi xứng đáng được nhận hai phần tiền lương. Như vậy đi, chúng ta mỗi người lui một bước, mỗi tháng sáu ngàn, quyết định như vậy đi. Ăn cơm ăn cơm, đồ ăn đều đã sắp nguội." Mạt Ngôn gắp vài đũa thức ăn vào bát Doãn Mộ Tuyết, lại gắp vài đũa vào bát bản thân liền bắt đầu ăn cơm.

[BHTT] [GL] [EDIT] Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ