Chương 55: Lần đầu tiên

10.5K 388 71
                                    

Đậu Thuần phát điên, hạ quyết tâm muốn triệt để chiếm hữu Trác Kinh Phàm. Hắn thậm chí sinh ra một loại ý tưởng vớ vẩn là muốn đem Trác Kinh Phàm nuốt vào trong bụng. Như vậy thì không cần vì đối phương nóng ruột nóng gan, không cần lo mất đối phương.

Đậu Thuần đem Trác Kinh Phàm đặt ở dưới thân. Hai thân thể kề sát, cả hai đều có thể cảm giác được thân nhiệt nhau. Áo Trác Kinh Phàm bị Đậu Thuần xả ra, lúc này Đậu Thuần chỉ cần hạ tầm mắt là có thể nhìn thấy ngực trắng nõn của Trác Kinh Phàm. Cảnh đẹp như thế làm Đậu Thuần nhìn không chớp mắt. Mới vừa rồi Đậu Thuần nhiệt khí phừng phừng, tay còn nhanh hơn đầu óc. Đợi cho hắn đem người đặt ở trên giường xong, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện người bên dưới bộ dạng chật vật không ngờ lại câu nhân đến vậy.

Đậu Thuần cảm thấy mũi ngứa ngứa, có một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra. Hắn chớp mắt mấy cái, còn chưa có kịp phản ứng, Trác Kinh Phàm đã kinh hô.

"Đậu Thuần... lỗ mũi... chảy máu..."

"A.. "

Đậu Thuần ngây ngốc la một tiếng. Trác Kinh Phàm vừa bực mình vừa buồn cười. Tình huống trước mắt diễn biến đến vô cùng buồn cười. Đậu Thuần vẻ mặt hung thần ác sát mà trên mũi có vết máu, thật sự là có chút không được tự nhiên. Không khí ban đầu là giương cung bạt kiếm giờ đã ngưng trọng, cũng bởi vì Đậu Thuần giờ phút này ngốc lăng, khí thế giết người nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Đậu Thuần đưa tay lau mũi, rồi đem đến trước mắt nhìn.

Đúng là chảy máu!

Hắn ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy Trác Kinh Phàm cười. Hắn ngây ngốc nhìn bàn tay của mình lại liếc mắt nhìn Trác Kinh Phàm, cũng không biết bộ dạng lúc này nhìn càng ngốc. Trác Kinh Phàm cười càng dữ dội hơn.

Tiếng cười này của Trác Kinh Phàm nháy mắt đã làm dịu đi không khí khẩn trương giằng co của hai người. Lúc này dù Đậu Thuần còn nằm ở trên người của Trác Kinh Phàm, nhưng cũng không còn giống mới vừa rồi, ngược lại đã thả lỏng thân thể.

Thái Tử Đại Lương cười một lúc, phát hiện Đậu Thuần vẫn còn ngơ ngác nhìn mình. Lại nhìn đối phương còn dính máu trên mũi, trong lòng hắn nhịn không được lại mềm lòng. Hắn thở dài một tiếng, dùng ống tay áo nhẹ nhàng chà lau vết máu giúp Đậu Thuần, còn nhắc nhở.

"Sao lại ngốc manh như thế? Chỉ nhìn ta thì máu dừng chảy sao? Tự mình còn không biết lo lắng cho thân thể, thì sẽ lo lắng cho ai được đây?"

"Phàm Phàm..."

Đậu Thuần nói giọng ủy khuất, sau đó chôn đầu vào cổ đối phương cọ cọ mấy cái. Bởi vì hắn hành động như thế làm cho người nằm dưới run lên, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Đậu Thuần lúc này đang làm nũng. Ngày xưa lúc còn giả ngốc Đậu Thuần chỉ cần cọ cọ như vậy, Trác Kinh Phàm dù trong lòng đang rất tức giận cũng không còn giận nữa. Nhưng hiện tại hắn cọ như vậy, đúng là làm người ta có chút xót xa trong lòng, thậm chí là có chút tưởng niệm Đậu Thuần đơn thuần của ngày xưa.

"Ngồi dậy, trước tiên lau sạch máu, sau đó sẽ nói chuyện rõ ràng ."

Trác Kinh Phàm chớp chớp mắt còn vỗ vỗ sau lưng Đậu Thuần, chậm rãi nói.

Trùng sinh thành Thái Tử Phi (Full)- HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ