"Em đợi anh đến năm 35 tuổi"- Marion x Jeremy

339 9 1
                                    

Au lấy ý tưởng này từ bài hát "em đợi anh đến năm 35 tuổi", nó rất là hay và khi nghe xong au có thể cảm thấy được rằng người con trai đó đã chịu rất nhiều đau đớn, muốn được ở bên cạnh anh nhưng không được, mọi người thử nghĩ xem.. tình yêu đúng là kì lạ phải không, nó khiến chúng ta đau đớn mặc dù biết rằng người đó sẽ không thể nào mà theo mình nhưng vẫn cố gắng theo dõi cho đến lúc đó..deep quá rồi. thôi, au sẽ không nói nữa và bắt đầu thôi, ENJOY!
-----------------
1 tình yêu nhỏ nhắn cậu dành cho anh..
Một tình yêu, 1 người vui và 1 người đau...
Tôi yêu anh đến mức đau đớn..
Tôi là 1 thằng ngốc phải không..
Yêu anh say đắm, yêu anh đến mức làm tổn thương bản thân nữa..
Từ năm 1983 cho đến 1990, 7 năm rồi đó anh...
-Nghe nói cậu ta sắp đi cưới rồi đó.
-Ai cơ?
-Marionette chứ còn ai!
Những đồng nghiệp của cậu đang nói chuyện và bàn tán về anh và chuyện cưới hỏi. Liệu anh có định gửi cho tôi 1 tấm hay không? Cậu nghĩ thầm, nở nụ cười nhỏ nhẹ và nghĩ đến khuôn mặt của anh khi nghe đến chuyện đó và lẳng lặng đi về căn hộ nhỏ nhắn đó, nơi mà anh và cậu từng sống chung nhưng bây giờ thì chỉ còn mình cậu lẻ loi mà thôi. Jeremy ngồi vào bàn và dọn dẹp đồ, sửa lại bản thảo và kiểm tra những điều cần thiết. Khi lướt qua mục bình luận thì có người nói khiến cho anh phải suy nghĩ về nó, cậu cũng chỉ biết thở dài và suy nghĩ về anh...
Chúng ta đã không còn là gì của nhau nhưng sao... sao... tôi vẫn quan tâm đến vậy? Cậu nghĩ rằng và quay cái ghế lại và nhìn quanh căn phòng, nhớ lại những ngày tháng năm mà cậu đã từng vui vẻ... nhớ anh
Muốn quên anh đi
Nhưng ..
Không được.
Chỉ biết mong rằng anh sẽ hạnh phúc thôi.
Vài ngày sau, cậu nhận được 1 tin nhắn của anh và 1 món quà nhỏ, Jeremy mang nó vào trong và nhìn nó, nâng niu nó như là 1 báu vật vậy, trong tin nhắn đó anh bảo vẫn yêu tôi, nhớ tôi, mong rằng xin đừng trách anh ý.... Jeremy chỉ biết im lặng và đọc đi đọc lại nhiều lần, ngẩn ngơ suy nghĩ về nó rồi mỉm cười nhẹ nhưng nó không phải là hạnh phúc cả.. Jeremy đi quanh dòng sông mà cậu hay đến, nghĩ đến anh, càng nghĩ đến càng đau thêm, cậu ngồi xuống và nhìn nó nghĩ 1 lúc, cho tôi xin lỗi nha Marion nhưng tôi không thể nào mà chờ đợi được nữa. Hãy tha thứ cho tôi.. đó la điều cậu nghĩ trước khi nhảy xuống sông và để nó cuốn cậu đi.. đi đâu? Đi đến 1 nơi tốt đẹp hơn, nơi mà cậu có thể ngừng suy nghĩ, nơi mà cậu an tâm nghỉ ngơi...
---------------
Au chưa đọc cái quyển đó đâu nhưng thấy vài bạn bảo nó rất là buồn, nghe qua bài hát đã buồn rồi còn chưa kể cả quyển đâu :p sorry mọi người nếu au viết không được giống cho lắm nhưng cảm ơn vì đã đọc nó, nếu thấy au cần chỉnh gì thì xin hãy bình luận :3 thank you and i will see you in the next update!! Bye bye!!

FNAF one-short(COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ