Chương 134 - Thật không yên tâm được chút nào

8.2K 354 50
                                    

Mười giờ sáng thứ bảy, chuyến bay của Ngô Sở Úy cất cánh.

Cả khoang hạng nhất chỉ có tám chỗ ngồi, cách nhau rất rộng, có đủ không gian hoạt động, rất tiện bắt chuyện.

Ngồi bên cạnh Ngô Sở Úy chính là một cô nàng theo dạng giàu có xinh đẹp điển hình, từ lúc lên máy bay tới giờ, đã có ba hành khách nam đi qua rồi. Còn lại hai vị ngồi yên không làm bậy, một là cụ già, lên chưa bao lâu đã ngủ, còn lại chính là Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đảo mắt liếc nhìn cô nàng, quả thật rất xinh đẹp, không giống Nhạc Duyệt xinh đẹp đến gai mắt, cô nàng này trông rất thoải mái rất tự nhiên. Tính cách thì yên tĩnh ôn hòa, khí chất xuất chúng nhưng không cao ngạo, tràn đầy cảm giác thân thiết. Bất luận hành khách nam nào bắt chuyện với cô, cô đều lịch sự đáp lời.

Ngô Sở Úy rất thích dạng phụ nữ này.

Nhưng cũng chỉ đảo mắt nhìn mà thôi, tiểu sắc quỷ trong lòng đã có Trì lão gia trấn áp, nào dám tùy tiện tác nghiệt.

Thật ra khi Ngô Sở Úy đánh giá cô nàng giàu có xinh đẹp kia, cô ta cũng len lén đánh giá y.

Âu phục ủi phẳng phiu, cà vạt thắt hoàn mỹ không lệch, móng tay cắt sạch sẽ gọn gàng... cho dù chẳng có liên quan gì với Ngô Sở Úy, toàn là do Trì Sính trang hoàng cho, nhưng với cô ta mà nói vẫn là rất hưởng thụ.

Cô cũng thích dạng đàn ông làm việc kín kẽ, tính cách trầm ổn, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ thế này.

Cả năm bay tới bay lui, không biết bị người ta bắt chuyện bao nhiêu lần, nhưng chủ động bắt chuyện với người khác, đối với cô nàng vẫn là lần đầu tiên.

"Đồng hồ của anh rất độc đáo."

Ngô Sở Úy hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cô đang nói tôi sao?"

Cô nàng cười gật đầu, nói chuyện từ tốn chậm rãi, nghe mà chân Ngô Sở Úy cũng muốn tê đi.

"Có thể tháo ra cho tôi xem thử không?"

Chuyện này nếu diễn ra trên xe lửa màu xanh, một bà mập nhe hàm răng ngả vàng còn dính cọng hẹ hỏi y: Có thể cho tôi xem thử chút không? Ngô Sở Úy thân là thằng béo khẳng định sẽ thô giọng đáp một câu: Hàng chợ trời, có gì mà xem?

Nhưng đổi địa điểm, đổi người, đổi đồng hồ, Ngô Sở Úy lập tức biểu hiện ra thái độ tốt đẹp. Không nhanh không chậm tháo ra, lịch thiệp đưa vào tay cô nàng, không nói thêm một câu, bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ.

Qua một lát, cô nàng trả đồng hồ lại.

"Cảm ơn."

Ngô Sở Úy nhận được là hai thứ, trừ đồng hồ, còn có một tấm card nhỏ viết số di động.

Mẹ ơi, đây không phải là bức mình phạm tội sao?!!

Nhân tố tà ác gào thét trong lòng, trên mặt thì vẫn thản nhiên bình ổn, cũng nói số của mình cho đối phương. Nhìn như là một cách hồi đáp tùy ý theo phép lịch sự, thật ra lại không khác gì cố ý, cố ý yy luôn cả quần lót mà người ta mặc bên dưới là màu gì.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1Where stories live. Discover now