Chương 120 - Che giấu huyền cơ

10.6K 422 71
                                    

Xét thấy mông của Ngô Sở Úy hồi phục tốt đẹp, Trì Sính thả lỏng trông chừng với y, chuyện nằm ngoài sinh hoạt riêng tư không can thiệp vào một bước, chỉ cần sau khi tan ca đúng giờ về nhà là được.

Như thế, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, cho dù lại bị Khương Tiểu Soái bắt tại trận, còn ở trạng thái khó chịu nổi như thế, nhưng Ngô Sở Úy cũng không muốn tránh né nữa. Vì thực sự đã quá lâu không nói chuyện với Khương Tiểu Soái rồi, tâm trạng cấp bách muốn được găp mặt hắn đã xua tan tất cả lúng túng và hiểu lầm.

Gặp nhiều trắc trở, nghe ngóng mọi nơi, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm được Khương Tiểu Soái.

Trong nhà ăn tại câu lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, có thể giảm bớt rất nhiều lúng túng.

"Anh vẫn luôn ở đây sao?" Ngô Sở Úy hỏi.

Khương Tiểu Soái bất đắc dĩ: "Không ở đây thì còn có thể đi đâu? Ra ngoài đợi vị đó nhà cậu xẻo tôi thành bã à?"

"Tôi đã cùng với anh ta rồi, anh ta chắc sẽ không làm gì anh đi?"

"Cái đó ai mà biết?" Khương Tiểu Soái dùng muỗng khuấy khuấy canh trong chén, "Quách Thành Vũ mẹ nó thật quá đen! Nếu không phải do cái đồ cào phân Quách Thành Vũ đó, tôi cũng không đến mức phải ngồi xổm trên hố xí như bây giờ."

Ngô Sở Úy ho nhẹ một tiếng, "Ví von của anh không mấy thích hợp thì phải, chúng ta đang ăn cơm đó."

"Có cái gì đâu?" Khương Tiểu Soái gõ dĩa, "Đồ ăn của chúng ta xanh xanh đỏ đỏ, cậu còn có thể liên tưởng được đến đâu?"

Ngô Sở Úy: "Tôi mù màu."

Khương Tiểu Soái: "..."

Ngô Sở Úy cũng không tính toán với hắn, trực tiếp hỏi: "Quách tử lừa anh thế nào?"

"Nếu không phải anh ta giấu tin cậu ở cùng Trì Sính, tôi cần phải trốn ở đây mãi sao? Tôi cần phải nửa đêm canh ba lén về phòng khám còn đụng phải hai người cậu sao? Tôi cần phải chạy về gõ cửa phòng ngủ của anh ta sau đó lại..." Khương Tiểu Soái không nói tiếp nữa.

Ngô Sở Úy rất không lý giải, "Anh tinh như thế, không đến mức bị Quách tử lừa đi? Anh ta nói gì anh cũng tin? Tại sao anh không mở máy gọi điện cho tôi? Anh liên hệ với tôi sớm một chút, thì còn xảy ra chuyện này được sao?"

Khương Tiểu Soái rất không khí thế nói: "Trì Sính bắt tôi trong vòng năm ngày phải giải quyết được cậu, tôi chỉ có thể gạt lương tâm sang một bên để tính kế cậu. Kết quả hai cậu không thành, chuyện lại bại lộ, tôi làm sao dám liên lạc với cậu chứ?"

"Trì Sính bảo anh trong vòng năm ngày phải giải quyết được tôi?" Ngô Sở Úy lặp lại từng chữ trong lời của Khương Tiểu Soái.

Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Mấy phút sau, Khương Tiểu Soái đánh bạo hỏi một câu: "Hóa ra cậu không biết à?"

Mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, "Ai nói với anh là tôi biết?"

Ngũ quan của Khương Tiểu Soái xoắn cả vào nhau, ai cho hắn biết? Trừ tên Quách Thành Vũ âm độc nham hiểm, miệng toàn dối trá đó ra, còn có thể là ai? Hắn nhất định đã đoán được mình và Ngô Sở Úy sẽ nói đến chuyện này, nhất định đoán được mình sẽ nói hớ, tiếp tục tạo nên đủ loại hiểu lầm. Cuối cùng khiến cho bạn bè thân nhân rời bỏ mình, không còn nơi để đi, phải triệt để nương tựa vào hắn.

[ Đam mỹ ] Nghịch tập Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ