Còn Jihoon - người vừa vung tay một cái không thương tiếc vào đầu SoonYoung - thì càng đánh càng thấy cáu. Cậu hét vào mặt anh.

- YAH Đồ họ Kwon đáng ghét. Sao hôm qua cậu dám không nghe máy tôi? Sao hôm qua cậu dám không gọi điện cho tôi? Sao hôm qua cậu dám..

Bộp.

SoonYoung gập mạnh quyển sách khiến Jihoon giật mình mà bặm môi ngừng than vãn.

Anh quay sang cậu, mắt nhếch một bên mày, ra vẻ bất cần, khác hẳn với một SoonYoung luôn đáng yêu tinh nghịch chạy đi khắp mọi nơi theo cậu.

- Hôm qua là ngày gì? - Anh hỏi, điềm tĩnh lạ thường

- Va..valentine - Chẳng thể lí giải nổi. Vì một lí do nào đấy, Jihoon lại lắp bắp để trả lời. Cậu không quen nhìn SoonYoung thế kia. Anh khiến cậu cảm giác như là một người xa lạ.

- Valentine là ngày gì? - Vẫn chất giọng trầm ấm đấy nhưng lại thản nhiên đến đáng sợ

- Ngày lễ tình...tình yêu

- Thế sao tôi lại phải nghe máy cậu? Tại sao tôi phải gọi cho cậu? Cậu có yêu tôi đâu?

Nói rồi SoonYoung bật người ra khỏi ghế để lại Jihoon thập phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nào đâu có biết ai đấy đã nhìn thấy hết cảnh tiền bối họ Choi tỏ tình với cậu để mà rồi bây giờ ghen lên ghen xuống như thế chứ?

Ngồi vào bàn anh, cậu thở dài một cái, tay chống cằm ngẫm nghĩ lại xem mình liệu có làm gì để mà SoonYoung giận không.

Trong khi đó...

- Aishh cái quái gì mà "Cậu có yêu tôi đâu" cơ chứ? Mày điên rồi Kwon Soon Young - Anh ra khỏi lớp, dựa người vào tường thầm rủa bản thân ngốc nghếch - Ắt xì, chết rồi vẫn nhức đầu quá. Sao mọi thứ lại chao đảo thế này?

.

.

.

.

SoonYoung không hề quay lại sau cuộc chạm mặt với Jihoon tại lớp khiến cậu sốt sắng vô cùng.

- Tại sao SoonYoung lại không quay về lớp chứ? Cậu ấy có bao giờ bùng học đâu? Balo cũng vẫn để đây mà? Đi đâu được nhỉ?

Mọi thứ xoay quanh SoonYoung đều khiến Jihoon mất tập trung. Cậu vốn không phải người không chăm chú trong giờ nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có người đã chiếm chỗ của kiến thức trong trí óc cậu lúc này rồi.

Tan học, vẫn chưa hề thấy bóng dáng cậu bạn thân, Jihoon càng thêm lo. Nhìn vào chiếc balo vẫn yên vị nơi ghế ngồi quen thuộc, cậu khẽ thờ dài.

- Mang đến rồi nói chuyện với cậu ấy vậy.

.

.

.

.

.

Reng. Cạch.

- Con chào cô - Jihoon lễ phép cúi người chào người đối diện.

Mẹ SoonYoung thấy Jihoon thì mừng lắm, vui vẻ đáp lại.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now