Chương 51: Cung hình

6.7K 254 16

" Mẫu thân....... "

Đậu Chỉ Dung kinh hoảng nhìn Hạ Thời Nương hai mắt nhắm lại, nàng nắm thật chặt tay Hạ Thời Nương, giọng run rẩy, gọi một  cung nữ :

"Thái y! Gọi thái y ..... "

Hạ Thời Nương bị ngất xỉu tất nhiên là kinh động Hoàng hậu.  Hoàng hậu cùng Vương cô cô đi tới, nhìn Hoài Vương phi nằm ở trên giường so với mấy ngày trước còn muốn suy yếu hơn, trong lòng Hoàng hậu cũng kinh sợ.

Không bao lâu Thái y tới , sau một lúc bắt mạch, Thái y trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu nói

"Xin nương nương thứ tội, xin thứ cho vi thần bất lực."

Thái y vừa dứt lời, Đậu Chỉ Dung liền nhịn không được khóc lên, tiếng nức nở quanh quẩn trong phòng, người nghe đều bị xót xa trong lòng.

"Hôm qua không phải nói tĩnh dưỡng đã tốt hơn rồi sao? Sao hôm nay lại nói bất lực ?"

Hoàng hậu nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi.

"Thưa nương nương, Hoài Vương phi thể trạng tối kỵ mừng rỡ hoặc bi thương, mới vừa rồi Hoài Vương phi xúc động quá mức, sự kích động đã gây sức ép quá lớn lên thân thể vốn suy nhược. Bây giờ có là Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay không biện pháp ."

Thái y cúi đầu, nơm nớp lo sợ mà nói ra.

Đậu Chỉ Dung nghe lời Thái y nói xong, nước mắt tự nhiên rơi không ngừng. Mẫu thân trước đây coi như đã ổn, tuy chưa khỏi hẳn, phải tĩnh dưỡng vẫn mong một ngày nào đó sẽ có chuyển biến tốt đẹp . Nhưng mình và ca ca tiến cung, mẫu thân lại xúc động quá lớn, hơn nữa vừa rồi một trận cười vui sướng kia giống như là dùng hết sinh lực trong cơ thể, vả lại hiện giờ mẫu thân trong lòng không có lo lắng nữa, bởi vậy tâm thần thả lỏng sức chống chọi cũng liền tiêu tán .

Nàng mãnh liệt bổ nhào vào người mẫu thân nhẹ giọng gọi.

"Mẫu thân, mẫu thân mở mắt ra nhìn con, đừng ngủ... mẫu thân,  con van cầu người... con là Dung nhi đây... mẫu thân mở mắt ra nhìn con....."

Đậu Chỉ Dung gọi khàn cả tiếng vẫn không ngừng gọi , nhưng Hoài Vương phi nằm ở trên giường vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, một chút phản ứng cũng không có.

" Bổn cung biết , nhưng ngươi... có thể dùng thuốc hay kim châm gì đó thử."

Hoàng hậu ánh mắt phức tạp nhìn mắt Hoài Vương phi, trầm ngâm một lúc, giọng thổn thức nói với Thái y.

"Dạ."

Thái y cung kính nhận lệnh, sau đó ghi lại một toa thuốc xong khuôn mặt sầu khổ lui xuống. Không ngờ Thái y vừa mới ra cửa điện Lập Chính, đã thấy Lữ Phúc vẻ mặt tươi cười đứng chờ ở phía trước. Thái y cảm thấy rùng mình, lập tức đi về phía trước, thấp giọng hỏi:

"Không biết có phải công công tìm vi thần không ?"

"Vâng, Hoàng thượng muốn biết tình huống Hoài Vương phi, mời Hứa Thái y đi theo tiểu nhân một chuyến."

Lữ Phúc thản nhiên nói.

Hứa Thái y trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng cũng chỉ phải theo Lữ Phúc đi đến điện Lưỡng Nghi.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!