Chương 30

8.4K 422 56
                                    


Lon tht bát tao đi kiếm tin, khó khăn liên tiếp trong sinh hot.

Trong trại tạm giam, Quan Tam đang mím chặt môi, nén cơn thịnh nộ. Cảnh sát không cho cô gặp mặt Điêu Vô Thủ, lý do vì Điêu Vô Thủ là tội phạm nguy hiểm, không thể tiếp xúc. Hết cách, Quan Tam đành yêu cầu được gặp Sở Bất Cụ, cảnh sát chấp nhận.

Mấy ngày bị giam trong tù khiến ông chủ Sở mất đi dáng vẻ lanh lợi, đầu tóc bù xù, chòm râu cá trê bị thiếu mất một nửa, trông ông càng giống như chuột chết dưới tay mèo vậy.

"Nhìn ông kìa, đại giáo sư Chuột à, chẳng phải ông đang mở một lớp dạy học đấy sao? Tại sao bị bắt vào đây vậy?" Quan Tam châm chọc.

Sở Bất Cụ uất ức nói: "Khỏi phải nhắc. Tôi cũng chẳng làm gì xấu, chẳng qua tôi chỉ tuyên truyền ưu điểm và tầm quan trọng của loài chuột thôi. Kết quả là bị người ta tố cáo, cho rằng tôi lừa đảo. Cô thấy tôi có oan không?"

"Vô lý! Ông tuyên truyền ưu điểm loài chuột mà cũng có người đến học ư?" Quan Tam khó hiểu.

"Dĩ nhiên, vì muốn chiêu sinh nên tôi phải tìm một cái tên khóa học nghe thật oách, tôi gọi nó là lớp đào tạo trẻ em - nhân tài tương lai của thế kỷ 22." Sở Bất Cụ nói xong liền đắc ý.

"Trẻ em sao?" Quan Tam kinh ngạc trừng mắt.

Sở Bất Cụ mỉa mai: "Thời nay nhà nào cũng có trẻ con. Cha mẹ đều luôn muốn con mình tốt lên nên có bao nhiêu tiền cũng đổ hết, rất dễ lừa gạt. Hơn nữa nếu muốn người khác quý trọng loài chuột thì phải ưu tiên giáo dục trẻ con mới phải."

"Ông... ông... ông... Mẹ nó! Ông..." Quan Tam tức điên đến mức chửi ầm lên. "Cái đồ chuột nhắt kia, người quý chuột chỉ có trong phim hoạt hình thôi. Ông xem lại đạo đức đồng loại ông đi, người muốn tiêu diệt còn chưa xong mà ông đã muốn con người bảo vệ chuột à? Nếu ông bảo đám đồng loại tự sát hết, chỉ còn lại một đám còn ít hơn cả gấu trúc thì tôi cam đoan các ông sẽ lập tức thành bảo vật quốc gia đấy."

"Cái này... chẳng qua gần đây tôi thấy con người giết hại động vật quá nhiều, nên mới đề phòng trước mà..." Sở Bất Cụ van xin. "Quan Tam à, cô cứu tôi đi mà. Trong tất cả những người có bản lĩnh thì tôi chỉ biết trông cậy vào cô thôi. Nếu được thả, tôi thề về sau sẽ chăm chỉ làm việc ở Đại Bài Đương, không dám làm bậy nữa đâu."

"Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách." Quan Tam tức đến buốt cả răng. Lúc đi ra mới chợt nhớ còn có Lão Ô nữa, cô vội quay lại tìm cảnh sát. Viên cảnh sát tiếp dân thấy ánh mắt Quan Tam khác thường. Cô gái này là bng hu gì vi đám tù nhân kia vy? Nhân dĩ qun phân* sao? Vy thì đứa con gái này chc cũng chng phi là người tt lành gì. May mà Lão Ô chỉ mắc lỗi nhỏ, nên cảnh sát cũng đồng ý cho vào gặp.

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ