Chương 27

6.8K 382 68
                                    


Đôi oan gia cùng nhau k kh, hai tiu dân trng trn tham r.

"Tiểu Điêu à, cô lại gần đây xem đi, thấy cái này thế nào?" Người đàn ông quen thuộc đẩy một cái hộp gỗ tử đàn lớn ra phía trước.

"Sài tổng à, có bao giờ đồ ngài tìm được không phải là đồ tốt đâu." Điêu Vô Thủ cười nịnh nọt. Lúc vào phòng, cô đã âm thầm chú ý đến một người đàn ông trung niên có khí chất khá thông thái, người đàn ông đó cũng nâng khóe mắt đầy cao ngạo quan sát Điêu Vô Thủ. Cô làm bộ như không để ý, ngồi xuống bên cạnh Sài tổng, mở chiếc hộp gỗ ra. Tim cô đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc: "Đồ tốt. Thứ lỗi cho trí nhớ kém cỏi này, thực sự tôi không nhìn ra được nó có từ niên đại nào." Cô biết món đồ này, những miếng vàng dát mỏng thành sợi được khâu vá với nhau tạo thành gấm lụa kim ty, mỗi miếng vàng dát đều khắc phù chú. Rõ ràng đây chính là hoàng kim bạch giáp mà sư phụ Quan Tam để lại, trước đây cô cùng Quan Tam uống rượu, Quan Tam còn lôi nó ra khoe trước mặt cô. Chng phi bn năm trước đã đổi cho con cy hương kia ri sao? Ti sao li xut hin đây? Trong lòng Điêu Vô Thủ nghi vấn trăm điều, cô ra vẻ mình là một tên tiểu nhân tham tài, mở miệng nói: "Chỉ cần một mảnh nhỏ hoàng kim này là đã có giá trị rất lớn rồi. Chúc mừng Sài tổng, lại tìm được thêm một bảo vật nữa rồi."

Sài tổng mỉm cười với người đàn ông trung niên ngồi bên kia, nói: "Vị tiểu hữu này của tôi có nhãn thần độc nhất vô nhị, vậy mà nhìn không ra đầu mối. Xem ra bảo vật của đại sư Triệu quả thực bất phàm."

Đại sư Triệu đắc ý nói: "Dĩ nhiên. Tôi đã hao phí hết tâm tư mới chiếm được kim giáp kia, là báu vật đấy."

"Nếu vậy thì chuyện của tôi lại làm phiền đại sư phí tâm rồi." Sài tổng thản nhiên trả lời. Vừa cười vừa hỏi Điêu Vô Thủ: "Tiểu Điêu à, gần đây cô có kiếm được hàng ngon nào không?"

"Sài tổng cứ đùa, tôi nào dám mang hàng tầm thường ra cho ngài xem chứ? Không phải thượng phẩm thì tôi cũng không dám để pháp nhãn của ngài nhìn đâu." Điêu Vô Thủ cười nịnh hết cỡ.

Sài tổng được nịnh bợ, hài lòng cười nói: "Sài Quảng Tiến như tôi thích nhất là tiếp xúc với thanh niên biết hiểu chuyện như cô đấy. Lần trước cô bán cho tôi Sứ Thanh Hoa Ngũ Long thời Vĩnh Lc*, tôi đã nhờ người giám định, đúng là hàng thật. Cô đó... đúng vậy, tôi sẽ không đối đãi tệ với cô đâu. Hôm nay tôi có dắt theo một nhóm "hảo hóa", cho cô thưởng thức chút đấy."

*Niên hiu vua Thành T thi Minh Trung Quc (1403 - 1424)

Điêu Vô Thủ hiển nhiên biết "hảo hóa" có ý nghĩa gì, cô đứng dậy, cúi người, ra vẻ háo sắc nói: "Mắt nhìn người của Sài tổng nhất định là cực kỳ cao, vậy thì tôi đây không khách khí." Đối mặt với loại người như vậy, dù có muốn từ chối cũng không dám.

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ