Chương 8

7.3K 525 83
                                    

"Tay mơ kinh doanh" gặp nhiều khó khăn, "cáo già thành phố" ra tay giúp đỡ.

Kế sách của Hứa Già rất đơn giản, có thể phát huy toàn bộ ưu thế của Bao Viên - bói toán vỉa hè. "Có một công viên tự do nằm ở phía đông cách không xa cửa tiệm, nơi đấy có rất nhiều thầy bói. Khả năng coi bói của cô chắc chắn cao hơn bọn họ đấy."

Bao Viên ưỡn ngực, đôi mắt tròn lóe sáng. "Đúng vậy, tôi mới là đệ tử chân truyền." Cô cũng không nghe Hứa Già nói hết, lập tức chạy ra ngoài.

Hứa Già nhìn bóng lưng tròn trịa kia, nói với Quan Tam: "Chờ xem. Cô ấy sẽ còn quay lại." Quan Tam biết người yêu mình rất thông minh, nên ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe. Hứa Già liếc cô một cái, nói: "Ăn mặc rách rưới như vậy, lại không có đạo cụ, ai tin được cô ấy chứ?"

Quả nhiên, đến ngày hôm sau, Bao Viên đáng thương lại ngồi xổm trước cửa tiệm.

"Lại làm sao nữa đây?" Quan Tam phiền não.

"Tôi vẫn chưa được ăn cơm." Bao Viên mở miệng nói một câu.

Hứa Già nín cười, mở cửa đi vào trong tiệm. Quan Tam hít sâu một hơi, chỉ tay vào Bao Viên một lúc lâu mới thốt ra: "Ăn... ăn... ăn đi.."

Bao đạo trưởng ăn uống no nê, sau đó dùng đạo bào vạn năng của mình lau miệng. Vẻ mặt cô đau khổ nói: "Hôm qua thu được chừng này." Cô duỗi ra bàn tay tròn vo của mình, vài đồng xu, trong đó có cả một mảnh tờ tiền nữa.

"Không phải chứ?" Quan Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Nhặt tiền dưới đất cũng không đến mức như vậy."

Bao Viên cúi đầu, giống như trẻ con mắc lỗi. "Những cái này là được người ta bố thí cho tôi. Tôi chạy đến công viên ngồi nửa ngày, nhưng không ai tìm tôi nhờ đoán mệnh cho họ cả. Lúc sau có vài người tới, tự xưng là nhân viên quản lý công viên. Bọn họ đuổi tôi đi, nói nơi này không cho phép ăn mày ở. Tôi nói tôi không phải người ăn mày, tôi đến để coi bói. Bọn họ còn nói không cho phép tuyên truyền mê tín dị đoan. Tôi thấy nghi hoặc, hỏi vậy tại sao lại có nhiều thầy bói ở đây. Bọn họ nói những người đó phải trả phí để bày hàng. Tôi không nói lại bọn họ được, cho nên..."

Hứa Già cố ý nói với Quan Tam: "Giúp người thì giúp cho trót đi."

Muốn giúp ai cũng đều phải có vốn, tiền của cô khó khăn mới kiếm được. Quan Tam vội suy nghĩ, lập tức xác định được một người. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Điêu Vô Thủ, bên trong điện thoại truyền ra âm thanh khiến cô không tự chủ mà nuốt nước bọt. Qua một lúc lâu, âm thanh khàn khàn của Điêu Vô Thủ vang lên: "Quan Tam, cô là tên khốn! Tự nhiên gọi điện vào giờ này, cô muốn để cho người ta bị nghẹn mà chết à?"

"Má nó, cô lại đưa gái về nhà chơi bời rồi. Cô nhanh tới đây đi, tôi có việc gấp cần nhờ đấy. Đúng vậy, ngay bây giờ! Nếu không tôi sẽ sang nhà cô đó." Mắt Quan Tam long lên sòng sọc, ngữ khí rất không vui vẻ.

Điêu Vô Thủ vào cửa tiệm, tóc trên đầu vẫn còn lộn xộn, dục vọng bị kìm nén nên giọng nói của cô rất ai oán: "Cô gọi hồn tôi có việc gì?"

Quan Tam túm lấy Bao Viên, đẩy ra trước mặt cô, nói: "Giao cho cô đấy."

"Có ý gì đây?" Điêu Vô Thủ cảm thấy bất an.

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ