"Sống lại cái đầu chị!" Hứa Già tức đến nỗi véo tay cô, nói: "Hôm qua em đến trường gặp Điêu Vô Thủ, cô ta nói nhìn thấy cả nhà Vinh Chi Nghi tản bộ ở dưới lầu nhà cô ta, dáng vẻ Vu Hiểu như sống dở chết dở ấy."

"Vậy...vậy...vậy cũng chỉ có thể trách Bao Viên, tôi có liên quan gì đâu? Kỳ thực tôi cũng uống say quá, nên...không suy nghĩ thấu đáo..." Rốt cục Quan Tam cũng chịu thành thật, mặt dày nói: "Em giúp tôi nghĩ biện pháp đi mà... Em là vợ tôi, tôi không tìm em thì biết tìm ai bây giờ? Có mỗi đầu óc của em là hữu dụng nhất thôi."

Hứa Già hài lòng, "hừ" một tiếng, nói: "Tinh tướng! Ngày mai chúng ta đến nhà Vinh Chi Nghi đi, chị phải phối hợp với em, tìm cách để cho em và Vu Hiểu ở một mình."

"Được không đó?" Quan Tam không hiểu trong bụng Hứa Già có mưu tính gì.

"Nhược điểm của Vinh Chi Nghi chính là Vu Hiểu, chỉ cần công phá được Vu Hiểu thì..." Hứa Già nhướng mày. "Hiểu chưa?"

Quan Tam mừng rỡ, cô ôm eo Hứa Già đung đưa, nói: "Vợ tôi đúng là thiên tài mà! A? Hình như gần đây em mập lên?"

Hứa Già bóp bóp eo, nói: "Em cũng biết, dường như có chút thịt. Thế nào? Chị không thích sao?"

"Sao lại nói thế? Nuôi vợ béo tốt là thành tựu lớn nhất của tôi đó. Có điều phải cởi hết ra mới thấy thịt ở thắt lưng được." Quan Tam định luồn tay vào vạt áo Hứa Già.

Không được thân mật suốt một thời gian, Hứa Già cũng có ý thức về phương diện này, nàng chỉ tay vào phòng tắm, nói: "Đi tắm trước đi."

Đợi đến khi Quan Tam sung sướng đi ra, Hứa Già đã ngủ say, mặc kệ cô kêu gào thế nào nhưng vẫn không chịu tỉnh lại. "Sao vậy trời? Tự nhiên ngủ như heo vậy? Tôi mới đi có vài phút thôi mà..." Quan Tam thất vọng nằm xuống.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy Vu Hiểu, đôi vợ chồng son vẫn bị dọa sợ đến giật mình. Dáng vẻ đơn bạc đầy bệnh tật, dường như chỉ cần gió thổi cái là có thể bay mất. Vinh Chi Nghi dắt theo Vu Hiểu cùng em bé tản bộ ở vườn hoa dưới lầu. Từ sau cái ngày Vu Hiểu tỉnh lại, thái độ đối với Vinh Chi Nghi vẫn lạnh nhạt, mặc cho cô ra sức nịnh nọt nhưng vẫn không ăn thua. Hứa Già cùng Quan Tam đến khiến trong lòng cô rất vui vẻ. Đương nhiên cô biết hai người này là vô s bt đăng Tam Bo Đin*, thế nhưng cô cũng muốn lợi dụng họ để cải thiện tốt mối quan hệ với bà xã mình.

*Không đến mà không có lý do.

Cuối tháng ba là thời điểm đầu xuân, bốn người ngồi trong vườn hoa tán gẫu xã giao. Hứa Già vốn định khen em bé, nhưng hiện giờ lại không tìm được từ nào thích hợp để khen ngợi đứa bé cực kỳ xấu xí kia, nàng đành cười giượng, nói: "Đôi mắt em bé này tốt thật." Đúng vậy ! Con ngươi ướt át của tiểu cương thi đang tò mò nhìn Hứa Già, nhưng lúc nhìn Quan Tam thì lập tức nhe nanh, ra oai với cô. Trong lòng Quan Tam rất muốn khinh thường. Nhãi ranh xu xí này dám hung d vi ta sao? Nếu có th thì ta đã nh sch răng nhóc lâu ri. Nhưng vì có việc cần được giúp đỡ, nên cô đành ra vẻ thích thú, nói: "Nhìn rất hoạt bát!"

[BHTT][Edit][HOÀN]Đô Thị Kỳ Tình Truyện -Mã Vi LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ