A Kim nhìn Tư Nam một cái, xoay người đi ra khỏi phòng họp.

"A Kim......" Tư Nam gọi hắn, nhưng cẩu cẩu không chịu quay đầu, đi thẳng ra ngoài cửa.

Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sang Đặng Tấn: "Vậy bây giờ xử lý như thế nào?"

"Tôi đã đem xe đi tẩy rửa sạch sẽ rồi" Tu giải thích.

"Sao bọn họ lại nhắm vào tôi?" Tư Nam cau mày "Nếu thèm khát quyền lực của Uông thị, thì trước tiên phải nhắm vào Tu mới đúng chứ?"

"Bọn tôi cũng không rõ chỗ này" Đặng Tấn lắc đầu "Cho nên, hi vọng là mau chóng tìm ra nguyên nhân bọn họ làm như vậy, bằng không chúng ta không có biện pháp để biết được bọn họ sẽ làm gì tiếp theo."

"Phải!" Tư Nam gật đầu.

"Khấu khấu" Phan Già gõ cửa phòng họp "Uông tổng tỉnh, mời các vị qua đó."

Tư Nam cười khẽ, đúng là đại cẩu thiếu kiên nhẫn, chỉ còn một tiếng nữa, lỡ như dùng hết, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao, biết phải làm sao đây?

Ba người đi theo Phan Già vào phòng họp, Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ cũng tiến vào.

Uông Phong Lân nằm ở trên giường rõ ràng là đang tức giận, thấy mọi người tiến vào, lập tức mở miệng: "Xảy ra chuyện gì? Sao Đặng Tấn lại ở đây!"

Tư Nam nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười thầm cái người đang nằm trên giừng, hừ, còn giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là đang tức giận.

"Là như thế này, Đặng Tấn ở tổng bộ của công ty vệ sĩ Kỳ Lân nhìn thấy điều bất thường xảy ra ở bãi đỗ xe, phát hiện có người động tay động chân với xe của Tư Nam, muốn cho xe nổ tung." Tu giải thích.

"Lại là Từng Khải Ninh?" Uông Phong Lân hỏi.

"A? Phong Lân, thât lợi hại nga, làm sao mà đoán được đó là Từng Khải Ninh chứ không phải Trịnh Thụ Thần?" Đặng Tấn hỏi.

"Tên họ Trịnh vẫn chưa gặp qua tư Nam." Uông Phong Lân hỏi "Tôi nghĩ bọn họ thật sự tin rằng tôi chỉ còn hai tháng, cho nên muốn tiêu diệt hết những người thân cận xung quanh tôi, tránh cho Uông thị rơi vào tay kẻ khác"

"Khả, vì sao lại là Tư Nam?" Tu hỏi.

"Người khác không biết, Tu, cậu cũng không biết sao? Nếu bọn chúng muốn dọn sạch người bên cạnh cậu, hẳn là phải đi tìm A Kha trước nhỉ?" Uông Phong Lân cười lạnh.

Tư Nam lẳng lặng ngồi ở ghế sô pha trước cửa sổ, ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn của Phan Già, thấy cô nàng cười với mình vô cùng ái muội, cũng không nề hà cười lại. Xem ra Uông Phong Lân cũng không có ý định giấu diếm quan hệ của hai người, ngày mai sẽ hoàn toàn thanh tỉnh, hôm nay sẽ quyết định công bố sao? Thôi thì cứ theo anh ấy vậy!

Tu gật đầu: "Nhưng mà, ngày đó Từng Khải Ninh và Tỉnh Thượng Đan chắc đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?"

"Cậu có tin không, lão già lại bắt tôi kết hôn cùng Tỉnh Thượng Đan?" Uông Phong Lân hỏi.

"Vì sao?" Tu hỏi.

"Bởi vì, Tỉnh Thượng Đan nói rằng cô ta mang thai." Uông Phong Lân đưa ra một đáp án ngoài dự định của mọi người.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now