Chương 4.1

2.7K 166 6
                                    

Chương 04-1

Bữa tối ở Đường gia.

"Gì? Ca, anh không lầm chứ?" Tư Nam trừng Đường Tư Viễn "Tuy rằng A Kim lâu rồi chưa làm chuyện đó, nhưng mà làm vậy hình như không được tốt lắm!" A Kim lúc nào cũng dính lấy mình, chưa từng thấy nó có hứng thú với cẩu cẩu cái nào khác.– Tư Nam bị suy nghĩ của mình làm cho bất an, cậu liếc nhìn cẩu cẩu đang vùi đầu ăn mỹ thực. Mỗi lần tắm, ánh mắt của A Kim nhìn mình......

"Anh cũng không muốn! Nhưng mà Thiên Thiên đã hạ mình năn nỉ anh, vậy thì từ chối hình như cũng không tốt đâu" Đường tư Viễn cũng nhìn về phía A Kim, nó đang làm bộ bình tĩnh sao? Nó nhất định là hiểu được mình đang nói cái gì.

"Đến lúc đó A Kim cũng không dùng sức được đâu!" Đường Chính Sâm nói tiếp "Tư Nam, con có thể hay không đừng bảo hộ A Kim quá độ như thế? Tuy rằng nó đang ngồi ở vị trí vợ tương lai của con, nhưng con cũng không thể lấy nó làm vợ đâu!"

"Ba, ba đang nói cái gì vậy?" Mặt Tư Nam đều đã đỏ lên, A Kim, vợ tương lai, trong đầu cậu tựa hồ có cái ý niệm kỳ quái đang lần lượt thay đổi hiện lên.

"Gâu!" [Tôi là chồng của em ấy!] Trần thuật một câu tự mình hiểu, sau đó tiếp tục chiến đấu cùng đồ ăn, Đường Tư Viễn, cậu đừng nghĩ là tôi nhìn không ra cậu đang thử tôi, hừ hừ.

"Tư Viễn, đồng nghiệp của con sẽ đến đây bao nhiêu người?" Mẹ Đường hỏi.

"Chắc cũng cỡ mười mấy người!" Đường Tư Viễn trả lời.

"Đúng rồi! Hôm nay Phong Lân, nga, Uông tổng nói anh ấy cũng muốn đến!" Tư Nam đứng lên, báo danh tên của Uông đại nhân.

"Uông tổng cũng muốn đến?" Đường Chính Sâm trừng lớn hai mắt, mặc dù nói vậy nhưng cũng không có trừng lớn lắm "Không phải con nói đại đa số thời gian Uông tổng đều hôn mê sao?"

"Ân! Nhưng là anh ấy bảo cho dù hôn mê cũng muốn đến." Tư Nam lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nghĩ đến cái tên kia chân chó nói với mình "Tư Nam, em là tốt nhất!" Thật là bất lực mà. (Chân chó: Nịnh nọt)

"Hôn mê mà vẫn muốn đến?" Đường Tư Viễn nhăn mặt nhíu mày "Chúng ta có lực hấp dẫn lớn đến vậy sao? Hay là vị đồng nghiệp nào đó có lực hấp dẫn với Uông tổng đây?"

"Gâu!" [Đương nhiên là Tư Nam rồi!] Cẩu cẩu sau khi ăn no ngẩng mặt lên, dùng móng vuốt lay lay cánh tay Tư Nam.

"Ai, ăn gì mà dính đầy mặt thế này?" Tư Nam lấy khăn giấy giúp A Kim lau mặt.

"Gâu gâu ẳng!" [Tại vì anh chưa quen với việc dùng miệng ăn như thế này!] Bất quá, có em lau mặt cho anh, anh sẽ tình nguyện ăn đến dính đầy mặt.

Đường Tư Viễn nhìn bộ dáng A Kim hưởng thụ như vậy, lại có tâm muốn đùa nó:"A Kim, cuối tuần này tao giới thiệu bạn gái cho mày, được không?"

"Ca......" Tư Nam liếc ca ca một cái.

"Ẳng, gâu gâu!" [Không cần, tôi chỉ cần một mình Tư Nam thôi!] Tựa đầu vào bả vai Tư Nam, cũng cho Đường Tư Viễn một ánh mắt cảnh cáo.

"A Kim, mày không thể là lão bà của Tư Nam đâu!" Đường Tư Viễn biểu tình nghiêm túc nói với A Kim "Bởi vì mày là đực đó!"

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ