Chương 4.2

2.7K 166 8
                                    

Chương 04-2

"Sao? Em nói tối nay Uông tổng sẽ qua đêm ở nhà chúng ta?" Đường Tư Viễn trừng Tư Nam, lại nhìn cái kia vẻ mặt đang vô cùng đắc ý của A Kim.

"Ân!" Tư Nam gật đầu "Em đã gọi điện cho mẹ nói về chuyện này."

"Vậy Uông đại nhân kia sẽ ở phòng nào?"

"Anh ấy nói muốn ở phòng của em" Tư Nam trừng mắt liếc A Kim bên cạnh một cái "Nói có em chăm sóc, anh ta mới cảm thấy an toàn."

"Có cảm giác an toàn với em á?" Đường Tư Viễn thực sự không hiểu cái vị Uông tổng kia đang muốn làm cái gì nữa, đệ đệ mình xinh đẹp hơn cả nữ sinh, dáng người có chút đơn bạc, làm sao bảo vệ nổi cho cái tên cường tráng kia? Cùng Tư Nam ở chung một chỗ thì an toàn chỗ nào? Trừ phi là gặp phải mấy tên háo sắc, mấy tên đó chắc chắn sẽ xâm phạm Tư Nam trước, vậy thì người ở bên cạnh mới có chút an toàn được.

"Ca, anh nghĩ đi đâu vậy?"

"Không có gì! Ý nghĩ của Uông đại nhân, người thường như chúng ta quả thật không thể hiểu được!" Đường Tư Viễn nhún nhún vai.

"Ha ha" Tốt nhất vẫn là không nên hiểu, cái tên sắc lang này thực chất chỉ chờ tới buổi tối rồi ăn đậu hủ của mình mà thôi, đương nhiên là mấy lời này không nên nói cho ca ca nghe "Em về làm việc đây!"

"Nhưng mà, vậy tối nay A Kim sẽ ngủ ở đâu? Bình thường không phải nó đều ngủ trên giường sao?" Đường Tư Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý của A Kim, không được a, căn cứ vào tính chiếm hữu của A Kim, nó làm sao có thể để người khác chiếm vị trí của mình?

"Giống nhau thôi!" Tư Nam phất tay, xoay người đi ra ngoài.

"Giống nhau?" Đường Tư Viễn vò tóc, đã lâu ròi chưa có việc nào mà làm y khó hiểu đến như vậy, tổng tài cùng A Kim giống nhau? Xem ra chỉ có đệ đệ thiên tài của mình mới đối xử với Uông tổng giống với A Kim!

Trên hành lang.

"Đường tiên sinh!" Là mỹ nữ Thiên Thiên của bộ phận ngoại giao, tay cầm văn kiện đi đến gần Tư Nam "Thật trùng hợp nha!"

"Phải" Tư Nam lễ phép cười cười.

"Gâu!" [Có cái gì mà trùng hợp chứ?] Ở hành lang công ty gặp được đồng sự mà gọi là trùng hợp á?

"A Kim hảo đáng yêu!" Thiên Thiên ngồi xuống định sờ đầu cẩu cẩu, ai ngờ đại cẩu lại lắc mình một cái, làm cho cô ta ngã bẹp xuống đất.

"Thực xin lỗi!" Tư Nam giúp Thiên Thiên đứng dậy, thay cô nhặt đống văn kiện rớt trên sàn nhà "A Kim không thích người khác chạm vào nó."

"Không sao" Thiên Thiên bị nụ cười của Tư Nam làm cô xém chút nữa là hôn mê, sau đó lập tức hồi phục tinh thần, dùng nụ cười điện lực đáp lại Tư Nam.

"Tôi phải đi trước rồi!" Tư Nam đối nàng gật đầu, xoay người đi lên cầu thang.

"Đường tiên sinh, cậu không đi thang máy sao?" Thiên Thiên ở phía sau hỏi.

"Chỉ có hai tầng, đi thang bộ sẽ tiện hơn." Tư Nam trả lời, A Kim gắt gao bám theo sau.

Nhìn một người một cẩu biến mất ở góc hành lang, Thiên Thiên lắc đầu, sao lại có người đẹp như vậy chứ, giống như một bức tranh biếm họa vậy. Nhất định phải làm cho cẩu cẩu nhà mình xứng đôi với A Kim, vậy thì mình mới có cơ hội tiếp cận Tư Nam. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người hai cẩu, quả thực là rất hài hòa!

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ