Chương 5.3

2.2K 143 3
                                    

Chương 05-3

Tư Nam thấy Mạnh Tam đang trợn mắt há hốc mồm, liền đối y cười cười: "Phong Lân vừa mới tỉnh lại, muốn tôi dìu anh ấy xuống dưới! Anh cũng đi cùng đi!"

"Hảo!" Mạnh Tam gật đầu, y xác định là ban nãy mình không nghe lầm, Uông tổng vừa mói cầu xin Tư Nam chơi cùng mình, giống như một đứa trẻ vậy, chẳng lẽ não của Uông tổng bị hỏng thật rồi?

"Mạnh Tam" Uông Phong Lân khôi phục lại thần sắc bình thường "Tối nay tôi muốn về nhà, cậu chuẩn bị một chút đi."

"Về nhà?" Ngữ khí rất bình thường, Uông tổng quả thực là không có bị gì cả!.

"Phải, tôi muốn gặp lão ba cùng lão mẹ." Uông Phong Lân dừng một chút "Tôi còn muốn ở nhà mình vài ngày."

"Hảo, tôi sẽ đi chuẩn bị!" Mạnh Tam gật đầu, ý bảo Kiệt Nhĩ theo Uông Phong Lân cùng Tư Nam xuống lầu.

"Anh thực sự là không còn sức nữa sao?" Cảm nhận được Uông Phong Lân cơ hồ đem toàn bộ sức nặng của cơ thể đặt lên người mình, Tư Nam nhỏ giọng hỏi.

"Phải, chân không có chút lực nào." Uông Phong Lân thở dài .

"Uông tổng, ngài cần hỗ trợ sao?" Kiệt Nhĩ ở phía sau hỏi.

"Không cần, cám ơn." Uông Phong Lân tựa đầu lên vai Tư Nam"Có Tư Nam bên cạnh tôi là được rồi."

"Anh cố ý!!" Tư Nam nhỏ giọng kết luận bên tai tai hắn.

"Ha ha, vậy cũng bị em phát hiện!" Uông Phong Lân nhanh chóng ôm eo Tư nam "Như vậy sẽ an toàn hơn."

Kiệt Nhĩ nhìn hành vi của hai người trước mắt, bất đắc dĩ nghĩ, ai đó làm ơn nói với tôi bọn họ là tình nhân đi, như vậy thì tôi chắc chắn sẽ tin đây là sự thật vạn phần trăm.

"Đừng ôm eo em như vậy, em sẽ không đủ lực để dìu anh đâu!" Tư Nam gằng giọng.

"Vậy để anh giúp em, em sẽ có khí lực hơn a."

"Mới là lạ!" Tư Nam kéo hắn sát vào hông mình, choàng tay hắn qua bả vai cậu "Như vầy thì em sẽ đỡ dùng nhiều sức hơn."

"Có vẻ thoải mái hơn nhiều!" Uông Phong Lân đem tay mình di di xuống dưới.

Tư Nam lại bắt được tay của hắn :"Đừng lộn xộn, bằng không em sẽ ở trên cầu thang đánh anh!"

"Tàn nhẫn quá mà!"

Đánh nhau ở cầu thang? Hảo tàn nhẫn? Kiệt Nhĩ thật muón trợn trắng mắt, sao mình có cảm giác, đối thoại của hai người này cứ như tiểu hài tử thế nhỉ.

"Em nhẫn tâm thế đây, thì sao nào?" Tư Nam hừ một tiếng "Em còn muốn đem tất cả đồ nướng để trước mặt anh, để anh chỉ có thể nhìn mà không được ăn!"

"Tiểu Nam xấu xa!" Uông Phong Lân bỉu môi "Chờ khi anh tốt lên, em phải mời anh ăn để bồi thường đó."

"Tại sao phải là em mời mà không phải anh?" Tư Nam trừng hắn một cái "Anh ăn của em, ở nhà em, ăn đậu hủ của em, còn chiếm giường của em, em chưa bắt anh đưa tiền là may cho anh rồi!"

"Sao lại hẹp hòi như vậy nga? Cùng lắm thì, anh mời em đến nhà anh ở, chia cho em nửa cái giường luôn!"

Kiệt Nhĩ nhịn không được nữa đành trợn trắng mắt, rốt cuộc thì hai cái vị đại gia đây đang nói về vấn đề gì vậy chứ?

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ