Chương 8.1

1.9K 125 0
                                    

Chương 08-1

Đem Uông Phong Lân về nhà, dìu hắn nằm xuống giường. Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ thì ở phòng khách. Tư Nam thoáng nhìn qua thời gian :"Mau mang A Kim trả lại cho em!"

Uông Phong Lân nắm tay cậu:"Anh không được ngủ với em sao?"

"Vậy A Kim thì phải làm sao đây?" Tư Nam hỏi.

"Hừ, em còn yêu A Kim hơn cả anh." Uông Phong Lân đô miệng.

"Anh lo mà tiết kiệm thời gian đi!" Tư Nam vỗ tay hăn "Còn không tới vài ngày, lỡ như ngày cuối, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ngoan, nghe lời!"

Uông Phong Lân gật gật đầu, nằm lại trên giường, chỉ vào môi mình, chớp mắt với Tư Nam: "Hôn nhẹ!"

"A." Tư Nam cúi người, in một dấu hôn lên môi hắn "Ngủ đi, mỹ nhân!"

"Ân! Thổ so đạo cát!" Uông Phong Lân nhắm mắt lại.

Tư Nam mỉm cười nhìn Uông Phong Lân, ngón tay vẽ theo đường cong khuôn mặt hắn: "Không biết sau này anh khôi phục, có ngoan như này không nhỉ?"

"Gâu!" [Có] A Kim được Tư Nam giấu trong tủ quần áo đã sớm chui ra, vừa mở cửa tủ, liền nghe thấy nghi vấn của Tư Nam.

Tư Nam cúi đầu nhìn A Kim bên chân mình: "Đi thôi, rửa tay rồi đi ăn cơm!"

"Gâu!" [Hảo!] vui vẻ đi theo phía sau Tư Nam.

Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Đường Tư Viễn đứng dựa bên cạnh cửa.

"Ca?" Tư Nam nhìn Đường Tư Viễn "Có việc?"

"Tư Nam, rốt cục em và Uông tổng có quan hệ gì?" Đường Tư Viễn hỏi.

"Bạn tốt." Tư Nam trả lời.

"Hai người thực thân mật nha!" Đường Tư Viễn cười đến ái muội.

"Có thân mật bằng em với A Kim không?" Tư Nam ngồi xổm xuống, vuốt ve gáy A Kim.

"Tư Nam!" Tươi cười ái muội của Đường Tư Viễn liền thay đổi bằng biểu tình bất đắc dĩ "Ca rất hi vọng em và Uông tổng yêu nhau, A Kim nào được tốt như vậy!"(Người anh trai của năm =)))

"Tại sao mọi người lại có thành kiến với A Kim chứ?" Tư Nam buông xuống bộ mặt nghiêm túc, vểnh miệng.

"Gâu!" [Đúng vậy]

"Tư Nam, em muốn ca nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu. A Kim chỉ là một cẩu cẩu mà thôi!" Đường Tư Viễn tận tình khuyên bảo.

"Thế thì sao chứ? A Kim đối với em rất tốt, còn rất nghe lời nữa." Tư Nam đem mặt dán vào bộ lông vàng của A Kim.

Đường Tư Viễn dài thở dài một tiếng: "Tư Nam, A Kim một ngày nào đó sẽ rời khỏi em! Nó đã mười ba tuổi rồi!"

"Chẳng lẽ đổi thành người thì sẽ không rời đi sao?" Tư Nam ngửa đầu, hai mắt vô tội nhíu mày nhìn ca ca.

"Ca cũng biết A Kim rất nghe lời, nó cũng thực ngoan. Nhưng mà, kia chỉ là tình cảm của chủ nhân và thú cưng, chứ không phải tình yêu, hiểu chưa?" Đường Tư Viễn ra sức giải thích .

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ