Chương 3.1

3.1K 181 7
                                    

Chương 03-1

Tư Nam đẩy cửa phòng nghỉ đang khép hờ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của Uông Phong Lân.

"Tư Nam, lấy được tư liệu rồi chứ?" Uông Phong Lân chỉa chỉa bên giường, ý bảo cậu ngồi xuống.

"Đúng vậy!" Tư Nam ngồi xuống, hơi cúi đầu, cũng không có nhìn Uông Phong Lân .

"Trong tài liệu có rất nhiều thứ, cứ từ từ xem, còn về phần công việc, em tạm thời giao cho Tu xử lí đi" Làm sao vậy? Tư Nam hình như không quá cao hứng? Hảo muốn sờ sờ mặt của em ấy nha "Làm sao vậy? Làm việc cùng các đồng nghiệp như thế nào rồi?"

"Cũng rất tốt" Tư Nam gật gật đầu.

"Vậy là được rồi!" Tôi cũng biết là tốt lắm, còn có nữ nhân tặng em socola nữa mà, tôi sống nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa hưởng qua đãi ngộ đó đâu! Bất quá, vì cái gì nhìn em ấy lại có chút không vui? "Em có tâm sự?"

"Không có!" Mình làm sao vậy chứ, biết rõ là Phong Lân đã có vị hôn thê, nhưng tại sao mình vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy như thế này? Tư Nam cố gắng phục hồi lại tinh thần, mỉm cười "Thân thể của anh thế nào rồi?"

"Tôi ổn, nhưng lát nữa có thể sẽ tiếp tục bị hôn mê." Em ấy cười là tốt rồi! Mình thật muốn ôm Tư Nam vào lòng, hơn nữa mình cam đoan là sẽ sờ cho thật đã! Dù sao đây cũng chỉ là muốn thôi, cũng không thể thực sự làm như vậy, nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy em ấy nình đều muốn phát điên lên thế này! Chờ đến tối nay, lúc tắm rửa phải sổ sàng một trận mới được.

"Anh có muốn đứng lên vận động một chút không?" Anh ấy nằm trên giường lâu như vậy, cơ thể có bị thoái hóa không nhỉ? Tư Nam nghĩ, cậu cũng không muốn cái người da thịt rắn chắc màu tiểu mạch trước mắt này, bị biến thành một đống thịt béo trắng bệch đâu.

"Cũng được!" Uông Phong Lân gật đầu "Tôi nghĩ là mình nên đi một vòng trong công ty, để cho nhân viên của các bộ phận có thể yên tâm."

"Như vậy đi" Tư Nam suy nghĩ một chút "Chúng ta đi xuống từng tầng một bằng thang máy, cùng các bộ phận chào hỏi một chút, sau đó đi lên tầng cao nhất tắm nắng chiều đi?"

"Hảo." Uông Phong Lân nhìn xem thời gian "Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa, hay là bây giờ chúng ta trực tiếp lên trên đó ngắm hoàng hôn đi."

"Anh thích hoàng hôn sao?" Tư Nam nghi hoặc nhìn Uông Phong Lân .

"Không phải, tôi nghỉ là nắng chiều có thể chữa lành được vết thương a!"

"Vậy sao?" Tư Nam cũng không biết ý tứ trong lời nói Của Uông Phong Lân là chỉ vết thương của hắn sau tai nạn, hay là chỉ ưu thương của cậu đây?

Tầng cao nhất của tập đòan Uông thị.

Uông Phong Lân nhàn nhã rót hai tách trà, một tách cho mình, tách còn lại thì cho Tư Nam.

Nắng chiều hồng nhuận, toàn bộ chân trời tựa như được bao phủ bởi một lớp máu nhàn nhạt. Hiện tại nếu nhìn về phía mặt trời, thì có thể cảm nhận được thời gian đang chậm rãi trôi qua. Bầu trời có chút trầm xuống, thẳng đến khi dư quang được thu liễm, chân trời hồng được những hạt bụi màu lam thay thế. Dần dần thâm thành màu xám, màu xám lại chậm rãi biến thành màu đen.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ