Chương 4.3

3K 149 3
                                    

Chương 04-3

Đường gia.

Đường Chính Sâm cùng mẹ Đường hỗ trợ Uông Phong Lân, mang hắn vào khách phòng đối diện phòng Tư Nam. Đường Tư Viễn vội vàng chiêu đãi mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ, an bài cho hai người đó ngủ ở phòng đối diện phòng mình, ở cách vách phòng Uông Phong Lân. Mà bên kia Tư Nam lại giống như là không có chuyện gì xảy ra, đem A Kim và mình nhốt ở trong phòng.

"Tư Nam" Mẹ Đường đẩy cửa phòng Tư Nam ra, lại nhìn thấy A Kim đang đứng thẳng người ở góc phòng, còn Tư nam thì đang ngồi trước bàn đọc sách "Các con đang làm cái gì vậy?"

"Phạt a!" Tư Nam làm ra bộ dáng đương nhiên "Hôm nay A Kim không ngoan, nên con phạt nó!"

"Thật là, nó chỉ là một cẩu cẩu thôi mà!" Mẹ Đường bất đắc dĩ trợn mắt, thật sự là chịu không nổi mà, cuối cùng thì A Kim không bình thường hay là hai đứa con của mình có vấn đề đây? Đứa lớn thì cũng cẩu cẩu cải nhau, lâu lâu còn nói với cẩu cẩu vài câu mạc danh kì diệu; đứa nhỏ còn kì lạ hơn, cư nhiên lại phạt A Kim, nhưng mà A Kim cũng nghe theo đứng ở góc tường, bộ dáng cũng buồn cười quá đi!?

"Có việc gì sao mẹ?." Tư Nam ý bảo cẩu cẩu đang bị phạt đứng có thể trở về nguyên trạng.

"Mẹ đã sắp xếp ổn định cho tổng giám đốc của các con rồi, con đi xem Uông tổng có cần cái gì không?" Mẹ Đường chỉa vào cửa đối diện, đúng là một người kì lạ, hôn mê mà vẫn muốn đến đây?

"Anh ta cái gì cũng không cần đâu." Tư Nam không tình nguyện trả lời "A Kim, mày đi xem anh ấy đi!"

"Tư Nam!" Mẹ Đường có chút mất hứng "Con có thể hay không quan tâm một chút?"

"Con có quan tâm mà, nhưng mà đối với Uông tổng, A Kim so với con còn quen thuộc hơn!" Tư Nam nhìn về phía A Kim "Đúng không?"

Đại cẩu cẩu lập tức gật đầu, mình không muốn đứng đâu, phải biết rằng để một cẩu cẩu đứng như vậy là việc rất khó khăn. Nhất định phải ngoan, bằng không sẽ bị trừng phạt. Thậm chí sẽ tở thành tội đồ! Giống như ban nãy bị phạt vì thân thể của mình bị khiêng vào phòng, gây ra nhiều tiếng động ồn ào! Đó đều là do đám vệ sĩ kia, liên quan gì tới mình chứ? Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bảo bối của mình lộ ra vẻ mặt đắc ý khi chỉnh người, bị phạt cũng là một chuyện hạnh phúc.

"Tùy con!" Mẹ Đường lắc đầu, phải biết rằng những người trong nhà dều quan tâm đến cái vị đang bất tỉnh kia! Nhưng mà, đứa con nhỏ của mình tựa hồ đối với vị đại nhân kia lại không có hảo cảm.

"Được rồi, con đi xem anh ấy!" Tránh cho mẹ mất hứng, Tư Nam vẫn là đứng dậy, mang A Kim đến phòng đối diện.

Uông Phong Lân giống như là đang nằm ngủ. Tư Nam nhìn A Kim ngồi xổm bên chân mình, lại nhìn Uông Phong Lân đang nằm trên giường, cười cười: "Tốt lắm, cứ ngủ như vậy đi!"

"Gâu gâu!" [Anh muốn tỉnh lại.]

"A Kim, chúng ta đi dạo trong vườn chơi một chút đi?" Tư Nam cười cười nhìn về phía A Kim.

"Ẳng!" [Ân!] Em vốn là không muốn cho anh tỉnh lại! Còn muốn anh đi chơi ngoài vườn với em! Em cố ý! Nhưng sao em lại cười vui vẻ như vậy? Anh như vậy, căm bản không thể cự tuyệt em, cho dù là trò ngốc gì anh cũng sẽ cùng em chơi.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ