"Em nghĩ, sau hai tháng này, thì anh cũng phải dành ra một tháng để nghĩ dưỡng chứ nhỉ?" Tư Nam tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ cái gì "Cho nên, em sẽ hảo hảo mà lợi dụng khoảng thời gian này nga!"

"Em, em muốn làm gì?" Uông Phong Lân trừng lớn hai mắt "Không phải em muốn......"

"Không phải em muốn cái gì?" Tư Nam tò mò nhìn hắn.

"Không được đâu, anh là chồng đó!" Uông Phong Lân lại giả vờ đáng thương.

"Ngu ngốc!" Tư Nam giận dữ liếc hắn một cái, cũng cho hắn một cái tát ôn nhu "Đi thôi, em đưa anh về phòng!"

"Bảo bối......"

"Làm sao?"

"Đáp ứng anh đi!" Uông Phong Lân kéo tay áo Tư Nam.

"Mới không thèm đáp ứng anh!" Khẩu thị tâm phi bỉu môi, hơi cúi đầu, trên mặt đã ửng hồng.

"Đáp ứng anh đi mà!" Tiếp tục dắt kéo kéo tay áo cậu.

"Được rồi! Anh có đi hay không đây?" Ngữ khí của Tư Nam có chút giận dữ lại kèm theo chút làm nũng.

"Gọi anh một tiếng dễ nghe xem nào." Được voi đòi tiên, Uông Phong Lân liền làm ra bộ dạng không biết xấu hổ.

"Không cần!" Thẹn thùng cúi đầu, dùng khóe mắt liếc hắn "Nhanh lên nào, mau trở lại giường a."

"Lên giường?" Uông Phong Lân tiếp tục đùa giỡn cùng bảo bối.

"Còn như vậy, em sẽ bỏ mặc anh!" Tư Nam nhăn mũi, giả vờ mất hứng.

"Được rồi, anh rất ngoan ngõan, mau đưa anh trở về đi." Đầu hàng, dựa cả người vào thân thể mềm mại kia.

Quay đầu nhìn đại cẩu có đôi mắt trống rỗng, Tư Nam lộ ra một tia cười khổ: "Thật là, đến hôm nay em mới có cảm giác mất đi A Kim."

Em còn có anh mà!" Uông Phong Lân gắt gao ôm cậu.

"Thì sao chứ? Anh sẽ cùng em chơi mấy trò chơi ngu ngốc kia sao?" Tư Nam nhìn hắn.

"Cái kia......" Uông Phong Lân dừng một chút "Nếu em cầu anh thì có thể."

"Ha ha." Nhìn hắn trang ủy khuất, Tư Nam cười, đánh hắn một cái "Đi thôi!"

"Chỉ cần em cao hứng, chỉ cần được ở cạnh em, cho dù muốn anh làm A Kim, anh cũng nguyện ý." Uông Phong Lân ngừng làm cái cử chỉ đáng yêu "Nhưng mà, anh tin rằng, anh có thể bảo vệ em tốt hơn A kim, yêu em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn nó."

Một tầng hơi nước mờ nhạt hiện lên trong mắt Tư Nam, đứng trước cửa, một tay nắm tay cầm ở cửa, Tư Nam ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt Uông Phong Lân, ngữ khí chắc chắn kiên cường: "Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh."

Đường gia, bữa cơm chiều.

"Tư Viễn, Tư Nam đâu?" Mẹ Đường từ trong phòng bếp đi ra hỏi.

"Chơi với A Kim trong sân." Đường Tư Viễn trả lời, đi tới phòng bếp giúp mẹ Đường bưng thức ăn lên bàn.

"Không cần phụ, con gọi Tư nam vào đây ăn cơm đi!" Mẹ Đường phân phó.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now