Phan Già xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

"Vẫn may là còn có anh ở đây." Tư Nam đem thân thể A Kim đặt lên ghế sô pha "Đột nhiên có loại cảm giác thực sự mất đi A Kim, cho nên nước mắt liền không kìm được mà chảy ra." Đưa lưng về phía người ngồi trên giường, ánh mắt nhìn thân thể A Kim, hít hít cái mũi, điều chỉnh hô hấp "Có rất nhiều việc của em mà chỉ có A Kim mới biết được. Em không dám nói với người khác, không dám tự mình đối mặt, không dám làm ...... Tất cả đều nói cho A kim nghe, em cảm thấy A Kim mới là người bạn tri kỷ của mình. Ngay cả A Kha là bạn thân của em vẫn không được như vậy."

Uông Phong Lân lẳng lặng nghe cậu nói.

"Cũng như chuyện em thích một người tên Uông Phong Lân, cũng chỉ nói với A Kim, không dám nói với ai cả." Lại hít hít cái mũi "Nhìn thấy nó bị người khác bóp cổ, tuy rằng biết rõ A Kim không có cảm giác, A Kim của em đã sớm mất, mà cũng chẳng có ai bên trong thân thể nó, không có gì để em lo lắng. Nhưng em lại không nhịn được mà khóc, có phải là rất kì quái không?"

"Tiểu Nam, hiện tại em muốn A Kim ở bên cạnh em, hay là anh?" Uông Phong Lân kéo cạu đến bên giường ôm vào ngực.

"A?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn hắn.

Ôn nhu liếm đi nước mắt trên mặt cậu: "Thừa dịp bây giờ còn có thể, phải tranh thủ ở bên cạnh A Kim nha. Bằng không chờ đến lúc anh phục hồi, em sẽ không được ở cùng A Kim đâu, mà chỉ có thể bên anh thôi đó. Cho dù em không muốn bồi anh, anh sẽ không cho phép đâu!"

Tư Nam nháy mắt: "Sao lại nghĩ là em sẽ không muốn bồi anh?"

Uông Phong Lân làm bộ ai oán :"Sẽ có một ngày em ghét bỏ anh, chê anh già nua xấu xí, không còn mị lực. Hoặc là em không muốn anh bồi em, sau đó sẽ cảm thấy anh vẫn không bằng một góc của cẩu cẩu kia!"

"Ha ha" Rốt cục Tư Nam cũng bị vẻ mặt ủy khuất của hắn đáng bại, nín khóc mỉm cười "Phải đó, vậy thì anh phải cố gắng đừng để ngày đó tới quá nhanh."

"Ân, anh sẽ cố gắng!" Hôn trộm thành công đôi môi phấn nộn kia, Uông Phong Lân liền lộ ra tươi cười thõa mãn.

"Lân" Tư Nam nhìn về phía cửa "Anh vừa gọi em tiến vào, sau đó em liền lập tức đi cứu A Kim! Điều này dễ làm cho người khác nghi ngờ lắm đó."

"Phải nga!" Uông Phong Lân hơi nhíu mày "Chỉ lo tìm em để đi cứu A Kim, đúng là rất dễ bị phát hiện!"

"Làm sao bây giờ ?" Tư Nam nhìn A Kim đang bất động trên ghế sô pha, lại nhìn người đang ôm mình.

"Có biện pháp!" Uông Phong Lân nhanh chóng từ dưới gối dầu lấy ra một lông chim.

"Ha ha......" Tư Nam đột nhiên cười to.

"Cười cái gì?"

"Nhìn anh lấy cái này ra, em liền nghĩ đến một câu nghe không được tốt lắm."

"Là câu gì?"

"Lấy lông gà giữ mùa vụ!"

"Có câu đó sao?" Uông Phong Lân cũng đi theo cười.

"Không có sao?" Tư Nam nhăn nhăn mũi "Vậy anh lấy cái này ra làm gì?"

"Tìm Thiên Sứ hỗ trợ a!" Uông Phong Lân nhìn lông chim kêu "Mini, đi ra!"

Ba giây sau.

"Gì nữa đây?" Mini xuất hiện giữa không trung, liền nhìn thấy Tư Nam "Ê? Sao cậu lại ở đây?"

"Cô biết em ấy?" Uông Phong Lân cảnh giác nhìn Mini.

"Tôi là thiên sứ mà, biết người trái đất thì có gì là lạ?" Mini mếu máo "Tìm tôi làm chi?" Thấy Uông Phong Lân nhu nhược nằm trên giường, tâm tình Mini lập tức tốt lên.

"Giúp tôi một chuyện!" Uông Phong Lân nói.

"Nói xem?"

"Cô làm cho A Kim sống lại trong chốc lát đi!" Uông Phong Lân chỉa chỉa thân thể cẩu cẩu đang nằm trên sô pha.

"Có ý gì?" Mini không hiểu được ý tứ của hắn.

"Tôi nghĩ, chuyện Phong Lân biến thành cẩu cẩu, cô không hi vọng là tất cả mọi người đều biết, đúng không?" Tư Nam nhìn Mini, Thiên Sứ này thoạt nhìn như mấy cô bé mười bảy, mười tám tuổi.

"Đúng vậy! Tốt nhất là không ai được biết, nhưng cậu là ngoại lệ!"

"Vì sao tôi ngoại lệ?"

"Bởi vì hai người vốn là một đôi......" Mini nói nửa câu nói liền dừng lại "Cơ mật!"

"Được rồi, tôi không hỏi nữa." Tư Nam không sao cả mhú vai "Chúng tôi lo lắng người khác sẽ phát hiện Phong Lân và A Kim có vấn đề, cho nên, hy vọng cô làm cho A Kim sống lại trong lúc Phong Lân đang tỉnh táo, chỉ như vậy người khác mới không nghi ngờ."

"Như vậy sao?!" Mini nghĩ nghĩ "Được rồi! Tôi đã biết!"

"Tốt lắm!" Uông Phong Lân gật gật đầu "Cám ơn!"

"Không cần khách khí!" Hung hăng liếc Uông Phong Lân một cái, anh vẫn còn nợ tôi một mối hận nhổ lông đó, đại ca à! Người này cư nhiên còn biết nói cảm ơn, thật không ngờ.

"Bây giờ có thể rồi chứ!" Tư Nam chỉa chỉa A Kim, ý bảo Mini có thể bắt đầu.

"Hảo!" Vung gập phép lên, một chuỗi sao nhỏ hướng về phía A Kim.

"Gâu gâu!" A Kim thật sự đã sống lại, bất quá, trong ánh mắt của nó, hoàn toàn trống rỗng.

"Chỉ có mười phút thôi đó!" Mini nhắc nhở.

"Không đủ dùng!" Uông Phong Lân cò kè mặc cả.

"Vậy anh muốn như thế nào?" Mini cảnh giác nhìn Uông Phong Lân .

"Một giờ!" Uông Phong Lân nhìn Mini, uy hiếp nheo mắt lại.

"Anh đừng được một bước thì làm tới nha!" Mini giận trừng mắt, cái tên hỗn đản này!

"Sao, không được?"

"Nhiều lắm là nửa giờ!"

"Ok, thành giao!" Uông Phong Lân gật đầu.

"Giao cái đầu các người!" Lời còn chưa dứt, Mini liền biến mất trong không trung.

"Còn tính nói với cô tiếng cảm ơn nha, chưa gì đã biến mất!" Uông Phong Lân bỉu môi, sau đó chuyển hướng sang Tư Nam "Giúp anh gọi Tu, Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ vào đây đi!"

"Hảo." Tư Nam gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now