"Đó chẳng phải là tự mình phá hủy công ty?"

"Đúng vậy! Cho nên, Tỉnh Thượng gia bây giờ cũng chỉ là miệng hùm gan thỏ, bọn họ muốn đám cưới để mượn Uông thị lấp vào chỗ khuyết đó!" Tu bỉu môi "Mà lão tổng lại hoàn toàn không biết gì về việc này."

"Vậy nói cho ông ấy biết!"

"Cậu nghĩ ông ta sẽ tin sao?" Tu thở dài "Mẹ của Từng Khải Ninh so với mẹ của Phong Lân được ưu ái hơn rất nhiều! Nếu không Phong Lân không đấu tranh thì có lẽ lão tổng đã giao Uông thị cho Từng Khải Ninh rồi."

"Thật là phức tạp!" Tư Nam xung quanh, phát hiện A Kim không có ở trong phòng.

"Ban nãy tôi thấy A Kim đi xuống lầu rồi." Tu nhìn ra Tư Nam đang tìm A Kim.

"Nga." Tư Nam cười cười, còn tưởng tên kia ở đây nghe hết mọi chuyện rồi!

"Đương đương!" Có người gõ cửa.

"Tiến vào."

"Tư Nam" Phan Già đẩy cửa ra "Uông tổng mời cậu qua bên đó."

"Ân?" Tư Nam lập tức đứng dậy, A Kim không phải xuống lầu sao, Phong Lân sao lại tỉnh dậy? Nhìn Tu một cái, sau đó nhanh chóng đi qua phòng của Uông Phong Lân.

"Tiểu Nam!" Uông Phong Lân nằm ở trên giường thở hổn hển,"Mau, cùng Mạnh Tam xuống góc cầu thang ở lầu mười sáu nhanh lên, An Chi Huyến muốn giết A Kim!"

"Gì?" Tư Nam hoảng sợ "Hảo, em lập tức đi ngay!" Gật đầu xoay người đi ra ngoài "Mạnh Tam, xuống lầu dưới cùng với tôi được chứ?"

"Hảo!" Mạnh Ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tư Nam, lập tức đứng dậy đuổi kịp cậu.

"Tư Nam, xảy ra chuyện gì?" Tu thấy Tư Nam và Mạnh Tam vội vàng xuống lầu, cũng đứng dậy đi theo.

Vừa đi xuống được một lầu, đã nghe thấy ở góc cầu thang truyền đến âm thanh phẫn nộ: "Cậu ấy thích mày, rất thích mày đúng không?"

Không có hồi âm.

"Dừng tay!" Tư Nam nhảy xuống cầu thang, nhìn thấy An Chi Huyến đang hung hăn bóp cổ A Kim. Tuy biết rằng, lúc này A Kim không có cảm giác gì, nhưng Tư Nam vẫn khó tránh khỏi đau lòng.

Mạnh Tam cũng tiến lên, đem hai tay An Chi Huyến bẻ ra sau lưng.

Tư Nam ôm lấy A Kim, biết rõ A Kim sẽ không sao, nhưng không nhịn được, nước mắt liền mạnh mẽ trào ra: "Anh muốn làm gì? Nó chỉ là một cẩu cẩu thôi mà!"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu đừng khóc nữa!" Nhìn Tư Nam rơi lệ, vẻ mặt âm hiểm của An Chi Huyến lập tức mềm xuống, bất chấp hai tay đang bị Mạnh Tam khóa sau lưng "Tôi chỉ là, không muốn....nhìn cậu, đối tốt với nó....."

"Nó có gây trở ngại cho anh sao?" Tư Nam ôm lấy thân thể A Kim "Tu, Mạnh Tam, nơi này giao lại cho hai người!" Nói xong bước lên cầu thang.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" An Chi Huyến vô lực gục đầu xuống, nhìn Tư Nam rơi nước mắt, vẻ mặt vô cùng đau đớn, mình rất yêu cậu ấy, làm sao nỡ nhìn cậu ấy thương tâm chứ?

Tư Nam cúi đầu ôm thân thể A Kim đi vào phòng của Uông Phong Lân.

"Sao lại khóc rồi?" Uông Phong Lân từ trên giường ngủ bước xuống.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now