"Anh xác định?" Tư Nam nghi hoặc nhìn A Kim "Nếu hôn tỉnh mỹ nữ của em dậy, thì không thể tắm cho A Kim đâu!"

"Ô......" Phải nga, nếu không tắm cho cẩu cẩu, mà là tắm cho mình. Nhưng Uông Phong Lân lại nghĩ đến, thân thể suy yếu của mình, đại khái là làm gì cũng bất thành, nếu như thấy em ấy lõa thể, lại chảy máu mũi sẽ không tốt lắm nhỉ. Thật đúng là mâu thuẫn a!

"Anh muốn thế nào?" Tư Nam cười hỏi cẩu cẩu ở bên chân.

Lắc đầu. Chưa nghĩ ra.

"Hay là tắm hai lần?" Tư Nam lại hỏi.

"Sao?" Tắm hai lần, như vậy thì cái nào cũng có thể ăn đậu hủ sao? Hảo! Uông Phong Lân nhanh chóng gật đầu.

"Ai......" Tư Nam lắc đầu "Thật hết cách với anh. Mau tìm một chỗ không có người rồi biến thân đi!"

"Ẳng!" A Kim gật đầu, xoay người trốn vào tủ quần áo.

Tư Nam ra khỏi phòng, đi vào khách phòng ở đối diện, ngồi xuống bên giường Uông Phong Lân, giống như vương tử giúp công chúa tỉnh lại, hôn lên môi hắn một cái, môi thật mềm, tuy rằng đang ngủ nhưng lại rất ấm áp.

"Ngô......" Uông Phong Lân mở to mắt.

"Tỉnh?" Tư Nam ngẩng đầu, cười cười "Mỹ nhân, cảm giác thế nào?"

"Đừng ngồi dậy!" Uông Phong Lân đem Tư Nam ôm vào trong ngực "Em ôm anh đi?"

"Ha ha, em mới không ôm anh đâu! Nặng lắm!" Tư Nam trả lời hắn.

"Vậy để anh ôm em!"

"Ngay cả đi còn không được, mà còn đòi ôm em?"

"Ôm em được mà!" Uông Phong Lân hôn lên môi Tư Nam, nụ hôn vừa dài vừa sâu, một hồi sau hai người mới chậm rãi tách ra "Chỉ là anh muốn ôm em."

"Được rồi!" Tư Nam dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, thẹn thùng liếc Uông Phong Lân "Không cần anh ôm, mau đứng lên!"

"Cùng nhau tắm rửa sao?" Uông Phong Lân vẻ mặt chờ mong.

Tuy là nói như vậy, nhưng khi lỏa thể đứng trước mặt hắn, Tư Nam vẫn là có chút cảm giác thẹn thùng. Mặc dù cậu biết là mình đã bị hắn xem hết rồi, nhưng đó là ánh mắt của A Kim, chứ không phải ánh mắt bá đạo, anh tuấn, của nam nhân cường tráng hơn mình. Với lại, tắm cho A Kim dường như đã thành thói quen, cho nên đối với cái người đang trần truồng trước mắt quả thực là không biết phải làm sao.

"Sao vậy? Em thẹn thùng?" Uông Phong Lân nhìn ra tâm sự của Tư Nam, tay nhanh chóng vuốt ve hai má cậu "Sớm muộn gì cũng phải nhìn thôi!"

"Ai muốn nhìn anh !" Tư Nam mặt nhăn cho hắn một cái tát nhẹ nhàng "Mau đứng lên!"

"Úc!" Uông Phong Lân đứng dậy, xuống giường theo trợ giúp của Tư Nam.

"Có ổn không?"

"Chắc là không có việc gì, chỉ là chân không có sức." Cho dù có anh cũng muốn dựa vào người em.

"Quên đi, anh vẫn nên ngồi xuống!" Dìu hắn ngồi lại bên giường "Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh."

"Vậy là em không cùng anh tắm rửa sao?" Uông Phong Lân có chút thất vọng.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now