Thưởng thức trà, hai người vẫn lẳng lặng nhìn ngắm hoàng hôn, cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, ánh sáng mặt trời trước mắt đã được thay thế bằng một cầu vòng mờ ảo.

"Cô bé Lọ Lem rồi cũng phải hiện về hình dáng cũ." Uông Phong Lân thở dài, đứng lên "Tôi đi trước, có lẽ sắp bị hôn mê nữa rồi. Em đi thang máy thông thường xuống dưới, có được không?"

"Ân." Tư Nam gật gật đầu, không biết vì cái gì, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy khoảng cách của mình và Uông Phong Lân rất gần. Không phải là khoảng cách bên ngoài, mà là tâm của bọn họ.

Uông Phong Lân đi đến cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Tư Nam: "Tôi hy vọng em được vui vẻ" Nói xong liền đi vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, Tư Nam ngơ ngác một chút. Bi thương của mình thể hiện rõ như vậy sao? Vì cái gì mà anh ấy lại nói như vậy?

Cửa thang máy thông thường mở ra, Tư Nam đi vào đi. Một lần nữa mở ra, đã trở lại tầng mười tám, đại cẩu cẩu A Kim lập tức nhào tới, cọ cọ vào chân cậu.

"Đường tiên sinh" Phan Già đứng trước mặt Tư Nam, trên tay cầm một hộp socola "Cái này của cậu"

"Nga?" Tư Nam sửng sốt.

"Đừng hiểu lầm, không phải là tôi đưa" Phan Già chỉ chỉ văn phòng tổng tài "Tôi đánh cược thua Uông tổng, cho nên anh ta bảo tôi tặng cái này cho cậu."

"Cám ơn. Anh ấy lại hôn mê?" Nhận lấy Socola, ánh mắt nhìn về phía văn phòng của Uông Phong Lân, kỳ quái, làm sao anh ấy biết mình thích ăn socola? Mình vẫn luôn ngượng ngùng vì là nam sinh mà lại thích ăn đồ ngọt, cho nên ngay cả ca ca cũng không biết mình thích socola nữa mà.....

"Ân" Phan Già gật đầu "Tôi vào trong trước."

Nhìn socola trên tay, trong lòng Tư Nam lại có loại cảm giác ngọt ngào khác thường, tuy biết rằng anh ấy đã có vị hôn thê. Nhưng từ ngày hôm qua đến đây phỏng vấn cho tới bây giờ, thời gian ở cùng nhau cũng chưa tới bốn tiếng, nhưng anh ấy lại cùng mình ngắm hoàng hôn, còn tặng socola cho mình, loại thân mật như vậy, bản thân mình cũng đã thõa mãn lắm rồi!!

Cả công ty đều biết, thân thể tổng giám đốc đã không còn việc gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Cho nên, cơ bản mỗi ngày đều làm việc khoảng một hai giờ. Hoạt động của công ty cũng không bị việc này làm ảnh hưởng, vì vậy ai nấy cũng bình tĩnh trở lại.

Đại cẩu cẩu A Kim nhàm chán ghé đầu vào ban công của văn phòng Tư Nam. Hôm nay hắn đã đi đến từng lầu để 'thám thính'. Nghe cũng không ít lời bàn tán, mà những lời đó đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, cho nên nhất định phải xử lý. Ví dụ như, hắn chưa từng nhĩ tới quản lí Lâm của bộ phận hậu cần trông rất lão luyện thành thục, chỉ vì một chút tiền boa kia, mà lại đi sử dụng linh kiện cấp thấp kém chất lượng.

Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, A Kim quay đầu, thấy một thiếu niên bước ra. Ai vậy?

"Xin chào mỹ nữ, tôi có hện với Tu Đức Uy tiên sinh." Trên mặt thiếu niên lộ ra chút xấu xa, nửa người trên đều dựa hết lên bàn làm việc của Thước Nhã.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Where stories live. Discover now