Chương 22

855 104 2
                                    

Từ lúc thông tin debut được truyền ra ngoài, Rin và Mi Young chính thức trở thành người mẫu độc quyền cho Cellox. Ngoài việc tập luyện ở công ty, hai đứa còn thường xuyên lui tới Cellox để chụp ảnh.

Nói là chụp ảnh nhưng chụp thì ít mà phá thì nhiều. Đa số là bà Rin bày trò, Mi Young là người bị lôi kéo, còn chị Jihyun là người thu dọn hậu quả.

*Rầm* cánh cửa phòng chủ tịch Cellox "được" bung ra với một lực rất mạnh. Cũng đủ hiểu người mở cánh cửa đó đang bực tức đên thế nào. Tổng giám đốc Kang - chú của chị Jihyun, là một người ôn hoà, nhã nhặn. Ông ta vô cùng thích cây cảnh, thậm chí trên sân thượng của toà nhà Cellox, ông ta đã dành một góc riêng để chăm bón những cái cây của mình.

- Chủ tịch Song, cháu xem hai đứa tiểu quỷ kia đã làm cái gì với vườn cây của ta. Đây đều là những loại cây hiếm ta khó khăn lắm mới nhập về được. Vậy mà chúng chỉ lên đó một lần, hơn nửa số cây của ta đã bị dập nát, không thì bị rớt bể chậu. Cháu nói xem nên xử lý việc này như thế nào đây.
Hai tên tội đồ là Rin và Mi Young lúc đó cũng có mặt. Thấy mình bị mắng, Rin gân cổ lên cãi lại ông ta, cũng đâu phải lỗi tại nó, anh chụp hình dễ thương mang một con cún tới và nhờ nó trông hộ. Nó nào có biết con cún này lại đi chạy phá lung tung. Nó chỉ vô tình làm rớt mấy chậu bông thôi mà.
- Không phải lỗi của tụi cháu, đây là sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn và có thể giải quyết được. Là do con cún nó chạy lung tung nên cháu mới phải đi bắt nó lại. - Mi Young bình tĩnh giải thích với tồng giám Kang.
Tổng giám Kang bực dọc, gương mặt ông đỏ bừng lên: Hai đứa nói giải quyết là giải quyết thế nào, đó đều là những cây rất khó tìm. Chúng có phải cỏ dại mọc ngoài đường đâu.
Rin thản nhiên ôm lon coca uống một ngụm rồi nói:
- Dễ thôi mà, sự việc này bắt nguồn từ đâu? Một con cún. Vậy con cún của ai? Của anh chụp hình. Ai đang trông con cún đó? Là cháu và Mi Young. Tính ra lỗi đều chia lên 3 người là anh chụp hình, cháu, Mi Young. Nhưng cả 3 người là nhân viên của Cellox, đích thân chủ tịch Song tuyển, hơn nữa sự việc xảy ra trên trụ sợ của Cellox. Suy cho cùng, lqf chủ tịch Song đây không quản lý tốt nhân viên của mình, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, hơn nữa là nguyên nhân cội nguồn của việc cây của tồng giám Kang đây bị hư hại. Xong, chị Jihyun, chủ tịch Song đây sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc với chú. Tụi cháu cũng có một phần lỗi nhỏ, xin lỗi tổng giám Kang ạ.

Rin vừa giải thích xong cái lý luận của mình thì khiến chị Jihyun và tổng giám Kang đứng hình tại chỗ, còn Mi Young thì bụm miệng nén cười lại. Nhỏ tỏ vẻ nghiêm túc: Đúng vậy ạ, tụi cháu thành thật xin lỗi tổng giám, có gì ngài hãy xử lý với chị Jihyun, à chủ tịch Song đây ạ.
Rin: Không còn thời gian nữa, con và Mi Young phải tới studio, chú và chị Jihyun cứ từ từ giải quyết.
Mi Young kéo kéo tay Rin đi cho lẹ: Gặp nhau giờ ăn trưa nha chị Jihyun. Bye!

Còn Jihyun thì vẫn bị đứng hình mãi cho tới khi hai bóng của hai thánh phá kia biến mất sau cánh cửa.
- YAH, HAI ĐỨA KIAAAA, TẠI SAO LẠI ĐỔ HẾT LÊN NGƯỜI CHỊ CHỨ!!!!!
Tổng giám Kang: E hèm, bây giờ cháu tính xử lý sao đây chủ tịch Song.
Chị Jihyun quên mất là trong phòng còn một người chú nữa, vội thu lại dáng vẻ của mình và bày ra một con người nghiêm túc. Đây mới là dáng vẻ của một vị chủ tịch. Cô thản nhiên nói:
- Còn sao nữa ạ? Cây chết rồi thì thôi, tổng giám Kang cũng bảo rất khó khăn mới tìm được. Một người yêu cây như chú, tìm cũng khó khăn thì làm sao cháu tìm được.
- Cháu...cháu nói vậy là ý gì..l
- Thì rõ ràng rồi mà...à hơn nữa, chú chiếm dụng sân thượng trồng cây, còn chưa nói với cháu một tiếng nào đâu đấy!
Loại đàn ông so đo tính toán như tổng giám Kang, nếu không phải ông ta có tài chu toàn tốt mọi thú trong công ty, cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho ông ta ngồi vào chiếc ghế tổng giám này.
- Cháu...cháu...
- Tổng giám Kang không còn việc gì thì xin mời ra ngoài, cháu còn bận việc.
Tổng giám Kang tức tối bước ra ngoài cửa. Ông chỉ biết ngậm ngùi quay về phòng làm việc của mình. Ông không thể làm khó Jihyun vì gia đình ông đang phải dựa dẫm vào gia đình Jihyun. Từ đó, mỗi lần thấy hai đứa kia, ông đều ném cho chúng một ánh nhìn không máy thiện cảm và né ra xa. Rin thì lại rất thích chọc ghẹo ông chú này nên mỗi lần thấy ông ta, Rin đều chạy tới bát chuyện khiến ông ta phải cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi nó.

 [BTS] [FanFiction] [Longfic] Giấc mơ tuổi thanh xuân Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora