Chương 14

1K 50 1
                                    

Bà Rin về phòng cầm dĩa bánh chưng trên tay la lớn khoe với mọi người. Vừa nghe đồ ăn Jimin và Jungkook đã chạy tới kế bên Rin
Jungkook: Rinnie à, món gì đây? Ăn được không đó
Rin: Cậu không ăn thì thôi, tui không có cản à nha! Cái này là bánh truyền thống của Việt Nam, người ta hay ăn vào những dịp năm mới đó.
Jimin: Cho oppa thử miếng đi. Há miệng nè...aaa
Rin: Bí kíp của em là ăn món này chung với kimchi là ngon nhất đó. Oppa...ăn thế nào? Ngon không?
Jimin: Ừm...để coi...hơi lạ...anh ăn hết dĩa này được không?
Jin: Yah! Đừng để Jimin nó ăn hết!
Mọi người bu tới chỗ Rin cùng thử món ăn đặc sản quê nhà của nó chỉ trừ một người.
Rapmon: Cái này ngon quá nha, em còn cái nào không Rinnie?
J-hope: Lần đầu tiên anh được ăn món bánh ngon như vầy đó!
Suga huých khuỷu tay Rin rồi hất mặt về hướng Taehyung đang ngồi bấm điện thoại.
- Hyung, không đi đâu, mất mặt lắm.
- Em không đi còn mất mặt hơn!
*Hay là đem bánh qua cho hắn? Không được, như vậy thì quá đặc biệt rồi. Làm sao giờ ta? Hay là...* Nghĩ tới đó Rin đã ôm dĩa bánh chưng chạy tới kế bên Taehyung, vừa chạy vừa la lớn:
- Mấy người háu ăn kia, không chừa cho em gì hết!
Jungkook và J-hope thấy Rin ôm dĩa bánh đi cũng chạy theo
Jungkook: Cậu muốn ăn lúc nào chả được, chia cho tụi tui đi.
Jimin: Rinnie àhhhh, cho oppa miếng nữa điiiii
Jin: Em nhất định phải chỉ cho anh công thức làm bánh này, không thì ngày nào anh cũng bám lấy bắt em ăn teobokki siêu cấp cay của anh!
Rapmon: Mấy con người này, chừa cho tui chút chỗ coi
Rồi cả bọn lại cùng bu vào chỗ Rin và Taehyung, có đôi chút bất ngờ nên Taehyung không biết phải hành động như thế nào. Một cái thìa nhỏ đưa trước mặt Taehyung "Ăn đi, tôi....tôi...tôi còn cái khác, khi về sẽ ăn sau"
Nhìn cô gái bên cạnh đỏ mặt đưa thìa cho mình rồi cũng nhận lấy cái thìa nhỏ kia "Cám ơn"
Đến bây giờ mới phát hiện trong phòng còn thiếu một người. Rin vỗ Jungkook đang nhét miếng bánh to tướng vào miệng hỏi: Mi Young đâu rồi? Sao tui không thấy nhỏ đâu hết vậy?
Jungkook: I ề ồi!
Rapmon: Đi về rồi!
Rin: Sao lại về? Mới có 3h chiều thôi mà?
Jungkook: Ông iết, ình ư ó ị ào ọi ó
J-hope: Không biết, hình như có chị nào gọi đó.
Rin thắc mắc rồi móc điện thoại ra gọi cho chị Jihyun
- Alo!
- Unnie, chị gọi Mi Young về nhà hả?
- Ừa, ba của Mi Young từ bên Đức qua đây công tác nên gọi Mi Young đi ăn rồi.
- Dạ, ủa...ba củ Mi Young sao lại gọi cho chị? Gian tình hả?
- Con nhóc này, lúc dọn về nhà Mi Young đã xin sđt của chị để bảo đảm với gia đình của em ấy. Gian tình cái gì! Cái đầu em chứa toàn những thứ gì đâu không á!
- Hehe, hợp với chị quá rồi còn gì, thôi chị làm việc tiếp đi, em không chọc nữa
- Ừa, bye cô!
- Bye bye chị!
Sau cuộc nói chuyện với Jihyun xong Rin hối thúc mọi người cùng tập luyện, nó muốn cải thiện kỹ năng của mình nhiều hơn. Bangtan trình diễn "Save me" cho Rin coi, sau đó chỉ ra cho nó những điểm nhấn của vũ đạo, làm thế nào để có động tác dứt khoát mạnh mẽ. Rapmonster cũng tận tình hướng dẫn cho nó phần rap. Mới đó mà đã 6h tối
Suga: Hôm nay tới đây thôi nhé, dù sao Rin cũng đang bị thương, không nên vận động nhiều đâu.
Jimin: Phải đó, khi về tắm rửa xong em nhớ thay băng vết thương nha.
Rin: Ok oppa, em ổn mà, hổng đau chút nào hết!
J-hope nắm ngay chỗ bị thương trên tay Rin: Thật hả?
- Áaaaaa...đau quá má ơiiiii
Taehyung liền vội kéo Rin về sau lưng mình: Hyung!!! Cẩn thận chút đi!!!
Jin cốc đầu J-hope: Cái tên chơi dại này!
J-hope ôm đầu oan ức: Em ấy bảo không đau chứ bộ?!
Rin nhảy lên lưng J-hope và cắn vào vai hắn: Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ trừng trị con ngựa hoang này!
- Đauuuuu...trời ơiii...tha cho anh đi...anh biết sai rồi...tha cho anh đi mà...
Rapmonster, Suga, Jin chạy theo J-hope đang cõng Rin trên lưng chạy vòng vòng kia. Vì sợ hai đứa đó giỡn rồi lại té lần nữa bị thương nữa thì chắc cả lũ bị Bang PD mắng quá. Chỉ cần nhìn thấy sự tức giận của ông ấy lúc nãy thôi họ cũng biét hai cô gái này nhận được bao nhiêu sự quan tâm từ chủ tịch rồi, đặc biệt là Rin, chủ tịch hình như rất thích cô gái này. Còn lại makenae line đứng đó, Jungkook thì mải chơi game, Jimin thì cứ nhìn Taehyung cười bí hiểm.
Taehyung: Cậu làm gì cứ nhìn mình cười hoài vậy?
Jimin: Taetae à...hành động lúc nãy của cậu thật ra dáng đàn ông quá nha.
Taehyung: Nói nhảm, hành động gì chứ...
Jimin: Rõ ràng là kéo tay người ta sợ người ta bị đau mà, woa...giống như bảo vệ vật báu vậy á!
Jungkook: Em cũng thấy hyung kéo tay Rin nha, rất mạnh mẽ. Nhưng em không có sến súa giống Jimin.
Jimin: Này, anh lớn hơn mày đó nha.
Taehyung: Mấy người này nói gì không biết nữa, tui về trước đây.
Thấy Taehyung ra khỏi phòng thì đám người đang chạy đuổi kia cũng dừng hành động lại.
Suga: Nó đi đâu thế mấy đứa?!
Jungkook: Hyung đó ngại nên về trước rồi.
Rapmonster: Ngại..?!
Jin: Thôi thôi, đi về, anh đói rồi, đi ăn tối nữa, Rinnie đi không?
Rin: Dạ thôi, em về luôn, ở nhà có chị em chuẩn bị đồ ăn rồi ạ.
Rapmonster: Ừm, vậy em về cẩn thận nhé! Mai gặp nha.
Rin: Dạ bye mọi người, mai gặp.
Rin là người cuối cùng ở lại phòng tập, nó đang trên đường đi tới phòng nhạc cụ, nó muốn chơi bản nhạc yêu thích một lần trước khi về. Cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi nó đều chơi bản nhạc này, đây là tuổi thơ của nó, cùng người bạn thân thiết khi lên 5, là thứ khiến nỗi sợ hãi của nó vơi đi, nhưng chỉ là vơi đi thôi, không thể nào hết được.

Còn tiếp!!!!
P/s: Chap này có vẻ hơi chán nhỉ? Bình thường lấy được cảm hứng mình viết được nhiều lắm cơ. Nhưng mà chap này mình viết 3 ngày lận á, không nghĩ ra được ý tưởng gì mới hết. Nếu thêm vào những tinh tiết kinh điển trong phim thì có thể các bạn sẽ không thích lắm đâu. Mình thật sự xin lỗi vì mạch truyện trong chap này bị rời rạc nhé. Mình sẽ cố gắng nghĩ thật nhiều tình tiết hay hơn để viết cho mọi người thưởng thức. Xin lỗi lần nữa nếu như mình có ra chap trễ nha. Mình còn đi học ở trường và đi làm thêm buổi tối nên không viết nhiều được như lúc đầu nữa. Mình sẽ cố gắng hoàn tất truyện và không để mọi người thất vọng đâu. Cám ơn các bạn đã theo dõi ạ.

 [BTS] [FanFiction] [Longfic] Giấc mơ tuổi thanh xuân Where stories live. Discover now