Chương 43

Depuis le début
                                    

Trời dần trở nên trắng, Ham EunJung giật mình, cổ cứng ngắc, thế này mới phát hiện mình đã ngồi ở đây suốt một đêm. Không muốn cho kẻ nào biết chình mình ngây người trong xe một đêm, bất chấp chân đã muốn tê rần, Ham EunJung chậm rãi đem xe lái đi khỏi nhà Lee Qri.

Dọc theo đường đi, trong óc đều là hình ảnh hai ngươi kia ngủ chung một phòng qua đêm, Ham EunJung không tự chủ được tay siết chặt, lòng bàn chân dậm chân ga cũng càng dùng sức. Nhìn thời gian, đã là hơn 6 giờ sáng. Vốn xe hướng Ham gia quay đầu, hướng tới trường học đi tới.

Bởi vì còn sáng sớm học sinh còn rất ít, Ham EunJung đi vào dãy phòng học, trực tiếp đi tới lớp Park JiYeon. Tuy rằng, Ham EunJung cho tới bây giờ chưa có hỏi qua lớp học của Park JiYeon, nhưng nàng lại biết. Gần như chỉ một lần, nàng nhìn thoáng qua trên nhãn vở Park JiYeon viết số phòng học.

Có đôi khi, đối với một người khác có cảm tình hoàn toàn có thể  để ý được từ những việc nhỏ nhất. Giống như là Ham EunJung đối với Park JiYeon, dù cho ngoài miệng không nói, không hỏi, nhưng nàng biết. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe đến lời mời vào mới bước vào. Giáo viên ngồi bên trong nghi hoặc nhìn Ham EunJung, nàng biết đây là lần đầu tiên cùng người này gặp mặt , bởi vì trong ấn tượng của nàng không có người này.

Ham EunJung tướng mạo quá mức vĩ đại, là loại diện mạo chỉ cần gặp một lần sẽ khiến người ta không thể quên. Hơn nữa... chủ nhiệm lớp Park JiYeon nhìn nhìn Ham EunJung từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không mang hàng hiệu cấp quốc tế. Dự cảm của nữ nhân nói cho nàng biết, người này không đơn giản. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài tìm ai?" Chủ nhiệm lớp lễ phép hỏi.

"A, chào cô giáo, ta là tỷ tỷ của Park JiYeon, ta tới muốn xin hộ nàng nghỉ bệnh vài ngày, nhân tiện cũng tìm hiểu một chút tình hình của nàng ở lớp." Muốn biết một mặt khác của ngươi, muốn biết ngươi ở trường học có giống như đối với chính mình lộ vẻ ẩn nhẫn, muốn biết cách nàng mỗi ngày vượt qua trong cuộc sống.

"A? Là tỷ tỷ Park JiYeon?" Chủ nhiệm lớp nghe đến tên Park JiYeon có hơi hơi sửng sốt, lập tức giống như là sưu tầm được cái gì đó, phòng học lập tức rơi vào im lặng. Không biết suy nghĩ bao lâu, chủ nhiệm lớp mới có thể hơi hơi nhớ lại người tên Park JiYeon. Ham EunJung mày gắt gao nhăn lại, trong lòng có chút không phải tư vị (bất mãn, khó chịu, không hài lòng).

JiYeon, tư vị bị người khác quên đi phải rất khó chịu đi?

Đã biết vốn là mình chạy không công một chuyến, nên vị giáo viên không có chút ấn tượng với Park JiYeon, càng đừng nói là từ miệng nàng có thể tìm hiểu biểu hiện ở trường học của Park JiYeon. Nói vài câu hàn huyên Ham EunJung liền rời khỏi trường. Không thể không nói, khuôn viên trường này không thẹn với cái tên trường dành cho quý tộc.

Dãy phòng học kiến tạo tráng lệ, quang cảnh trường cũng có thể coi là khá xa hoa. Ham EunJung bất đắc dĩ cười , hiện tại học sinh tới trường để học hay là để hưởng thụ đây? Đi ngang qua bãi cỏ trước cổng trường, Ham EunJung nháy mắt đã bị hai đứa nhỏ ngồi xổm dưới bóng cây thu hút. Nhìn hai đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, còn có thân cao, chắc là học sinh khoá tiểu học đi?

"Nè, ngươi nói vì sao chim không chịu ăn gì cả, cũng không chịu hót líu lo như mỗi ngày?"

"Vì con chim nó không vui vẻ a!"

"Chim nhỏ vì cái gì không vui vẻ? Ta mỗi ngày đều cùng nó nói chuyện a!"

"Nhưng mà nó mất đi tự do, vốn mỗi ngày đều có thể phi lên trời, hiện tại ngươi đem nhốt nó trong lồng sắt, thế nào mà nó vui vẻ cho được!"

"Ta nên làm gì bây giờ?"

"Nếu nó không thuộc về ngươi, ngươi cho nó bay đi a!"

Nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, Ham EunJung cười khổ. Ngay cả trẻ con cũng có nghĩ được vấn đề, chính mình sao lại không hiểu được đây. "Nếu nó không thuộc về ngươi, ngươi cho nó bay đi a!" Những lời này thật lâu cứ quanh quẩn trong đầu Ham EunJung. Cũng là bởi những lời này, khiến cho nàng làm ra một quyết định cả đời phải vì nó hối hận.

Chậm rãi mở hai mắt, lập tức ánh vào mi mắt đó là Lee Qri khuôn mặt quá mức mệt mỏi. "Qri..." Park JiYeom nhẹ giọng kêu, kế tiếp, tầm mắt dừng ở cánh tay Lee Qri bị chính mình cầm chặt. Nàng chưa bao giờ biết khí lực của mình lại lớn đến thế, cho tới bây giờ cũng không biết có người phóng túng với mình như vậy.

Nhẹ nhàng bắt lấy tay Lee Qri, nhìn cánh tay bị mình siết đến xuất huyết, tâm Park JiYeon khẽ run. Vết thương như vậy chính mình cũng từng trải qua, người này hiện tại phải rất đau đi? Tựa hồ nhận ra Park JiYeon đăm chiêu suy nghĩ, Lee Qri nhẹ nhàng ôm lấy thân mình Park JiYeon.

"JiYeon, ta trước đây nói với ngươi rằng, ta thích ngươi, nhưng một đêm này, ta nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ ta đối với ngươi thích chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi, không phải thật sự thích. Thật sự thật sự có lỗi, mang cho ngươi nhiều phiền phức như vậy. Này thương... " Lee Qri vừa nói một bên quơ cánh tay đầy vết cấu của mình lên "Coi như là ta bồi thường cho người mọi phiền não, được không?"

"Qri!"

"JiYeon!"

"Đừng nói nữa, cho ta làm bằng hữu tốt nhất của ngươi, cả đời làm bạn bè được không?" Từng nghe nói qua, bằng hữu vĩnh viễn so với người yêu sẽ tồn tại lâu dài hơn, nên khiến cho ta ích kỷ một lần, chiếm lấy cái vị trí tốt nhất đi. "Hơn 6h rồi, này đồ lười, nhanh rời giường mau lên, ta trước cho lái xe đưa ngươi về nhà, sau đó ta lại tới trường."

"Qri, ta không vội, ngươi tới trường trước đi." Park JiYeon nhẹ giọng cự tuyệt, chính mình đã mang đến cho người này nhiều phiền toái, thật sự ngại phải ảnh hưởng tới sinh hoạt của nàng. "Không có việc gì, vẫn là đưa ngươi về nhà trước đi. Ngươi không biết đêm qua tỷ tỷ có bao nhiêu doạ người, nếu mà  ta còn không đưa ngươi về nhà, ta còn sợ bị nàng mưu sát!"

Vươn tay quyến luyến vuốt gương mặt Park JiYeon, Lee Qri biết , này có lẽ là lần cuối thân mật tiếp xúc. Ích kỷ hi vọng thời gian có thể yên lặng, dừng lại, tuy biết là không thể! Đứng lên đi vào nhà tắm, chốt cửa, sau đó lẳng lặng đứng trước gương.

Thật hy vọng đem cô đơn của chính mình lưu lại trên chiếc gương kia.

-------

Hôm nay lại tiếp tục 2 chap 😂👏👍😆

[EunYeon/NC19+] Tỷ Tỷ, Ta Yêu Ngươi...!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant