- Vậy là em đua khác bảng với hai người sao?! - Kise ngạc nhiên - Ứ oaaa~~ Hổng chịu đâu!!! Em hổng chịu đâu!!! Mấy người đó chắc chắn sẽ tông nát xe em cho xem!!! - Kise khóc bù lu bù loa ôm chặt cứng Himuro lại - Himurocchiiiiiii~, đừng bỏ em mà!!!

- Ơ hay, chỉ là tụi mình đua khác bảng, chứ anh với em vẫn đang sống chung phòng mà? - Himuro cười.

- Nhưng... nhưng... - Và Kise lại khóc và càng ôm chặt Himuro hơn.

- Thôi nào thôi nào, nín khóc và chúng ta đến Studio thôi. - Himuro lấy tay quẹt nước mắt trên mặt Kise.

Himuro lúc nào cũng dịu dàng mà.


Sau buổi chụp hình, Kise mệt lử lết xác về Kí túc xá. Himuro vẫn còn có chuyện cần phải giải quyết.

Về đến gần Kí túc xá, chợt có một đám người bao vây cậu.

- Gì vậy? - Kise có hơi hoang mang - Các người là ai thế?

Bơ đi câu hỏi của Kise, đám người kia tiếp tục đến gần và xông vào đánh Kise.

Cậu không còn cách là phải tự vệ. Nhưng cậu vừa mới đi làm về, sao mà chống nổi một lần 5 tên thế này được.

Bốp!

Chợt có một tên đánh lén sau lưng cậu, thế là cậu ngất đi.

- Làm tốt lắm, thù lao của các người đây. - Từ trong bụi cây, một người phụ nữ có mái tóc hồng đào bước ra, trên tay là một xấp tiền.

Mấy tên kia lấy tiền rồi rút khỏi đây.


Ở một nơi trông có vẻ giống như là nhà kho. Kise khẽ cựa mình, rồi mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là bóng dáng của một người phụ nữ tóc hồng.

- Sat...suki...?

Rồi Kise đưa mắt nhìn xung quanh - Sao tôi lại ở đây?

- Kise Ryota, cậu có điều gì muốn nói, trước khi tôi vạch trần bí mật của cậu không? - Satsuki chống hông.

- Cái...gì?? - Kise nheo mắt - Chị nói gì cơ? Bí mật? - Rồi Kise có vẻ giật mình.

- Không sao? - Satsuki cười, chị ta tiến đến - Ryota, đến đây thôi, cậu sẽ không thể bước tiếp nữa đâu. - Chị ta vén áo khoác Kise ra, tay nhăm nhăm đặt ở phần bụng của Kise.

- Satsuki, dừng lại. Đừng làm thế...!

Mặc cho Kise van xin, Satsuki vẫn vạch áo của cậu ra. Chị ta mở to mắt.

Ở phần bên phải của phần bụng, có một dấu ấn màu tím.

- Cậu...!!!! Là Midas!!!! Không thể tin được!

Vẻ mặt của Kise lúc này trông thất vọng vô cùng.

- Không thể tin, cậu chỉ là một đứa Midas như tôi! Vậy mà... cậu lại được học chơi nhạc cụ(*)! Cậu được ngồi ăn chung bàn với ông nội! Cậu được đến xưởng làm nhạc cụ của ông nội! Cậu đã lừa cả thế giới! Không thể tin được! - Satsuki nói như muốn hét lên, chị ta tức giận lấy kéo cắt dây trói - Cậu chỉ là một đứa ngang hàng với tôi! Vậy mà cậu lại...!!!! Đúng là một tên trơ tráo! Cậu đúng là một tên vô liêm sỉ mà!!!!! - Rồi chị ta sực nhớ lại - Người đàn bà đó, mẹ cậu, bà ta đã làm cậu thành ra thế này có đúng không?!

[Kuroko no Basket - AkaKise] 2S WorldWhere stories live. Discover now