Thích - Yêu

333 29 2
                                    

Một ngoại truyện nho nhỏ về cuộc sống của anh trai Kise, Kishin.

Bật bài "Loves me not" của t.A.T.u lên nào!~ (Bật cũng được, không thì thôi, ta không ép :V. Chỉ là bài này ta thấy nó hơi hợp với tình cảnh của Kishin thôi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tên tôi là Kishin, Kise Kishin, là trưởng nam của gia tộc Kise, và là một Tempest.

Tuy nhiên, nói là trưởng nam, nhưng tôi lại là con ngoài giá thú. Mọi người không biết điều này, tôi nghĩ họ không biết cũng tốt, nên cũng im lặng, dửng dưng sống cuộc sống hưởng thụ ở nhà ông nội.

Tôi cứ nghĩ, hiện giờ tôi là đứa cháu trai Tempest duy nhất mà ông có, cho đến khi vợ lớn của ba tôi đến nhà ông nội, dắt theo một đứa con trai, và bảo rằng nó cũng thuộc thể Tempest, tên là Kise Ryota. Cậu ta chỉ sinh kém tôi mấy tháng, nhưng kết quả lại cho ra là tôi lớn hơn cậu ta 1 tuổi. Tôi sinh tháng 12, cậu ta sinh tháng 6 năm sau.

Tôi quan sát tên nhóc đó qua hành lang trên phòng tôi. Lần đầu tiên được nhìn một kiến trúc to lớn như nhà ông nội thế này, chắc hẳn là nó đang rất háo hức, hồi hợp và lo sợ, nó không để biểu cảm ấy lộ ra ngoài, mà có khi chính nó cũng không biết mình có những cảm giác đó, nên cứ giương đôi mắt phượng to tròn màu mã não lên mà nhìn, mà ngắm kiến trúc khổng lồ ấy. Bàn tay của nó nắm chặt tay mẹ nó, lo sợ rằng lỡ mọi người không thích mình thì sao.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng vợ lớn của ba tôi gửi thằng nhóc đó vào chỉ để cho con cái mình có ăn có học, vì mẹ của tôi đã đuổi mẹ con họ ra ngoài. Trong suốt thời gian nó sống ở đây, mẹ tôi cứ kiếm đủ cớ để ăn hiếp nó, bắt nó làm này làm nọ. Nó không những không than phiền, không khóc mà còn vui vẻ làm việc. Miệng nó lúc nào cũng cười tươi như hoa vĩnh cửu không tàn. Nhiều khi tôi thấy nó rất dễ thương, nhưng dường như nụ cười của Ryota chỉ khiến mẹ tôi thấy tức giận thôi thì phải.

Lúc đầu mới vào nhà ông nội, nhìn nó ngố lắm. Cái gì cũng chỉ có một biểu cảm - Tròn mắt ngạc nhiên. Nhiều khi nhìn nó làm này làm nọ, lỡ vấp chân té một cái là có nước đọng ở khóe mắt, chỉ có một giọt thôi mà tôi cứ phì cười. Mỗi lần nó nhìn tôi cười thì nó không xụ mặt chạy đi, hay bay lại đánh tôi như những đứa con nít thường làm, mà chỉ ngồi yên đó, cười với tôi, cười híp cả mắt lại, đáng yêu vô cùng!

Mỗi lần đi học về, nếu như lớp nó học đếm thì lúc mẹ tôi giao việc cho nó làm, nó lại vừa làm vừa tập đếm. Ví dụ, nếu mẹ tôi bảo nó lau nhà, thì nó vừa đẩy cây lau, vừa đếm "1 lần, 2 lần, 3 lần,..." cho đến khi lau xong cả cái nhà. Nhìn nó vừa lau vừa đếm, đếm sai một cái lau lại hết nguyên căn nhà, đếm lại từ đầu mà tôi cười ra nước mắt. Bởi vì thế mà sàn nhà nhà ông nội lúc nào cũng sạch sẽ, đi không bao giờ thấy dơ cả.

Nếu như lớp nó học đọc chữ, thì nó làm việc xong, lại lấy mấy cái thứ vừa thu gom được từ đống rác mà xếp thành những con chữ, chỉ trừ việc lau và quét nhà thôi. Ví dụ, nếu mẹ tôi bảo nó quét sân, thì sau khi quét, gom lá lại thành một đống, nó lại lấy những cái lá đó ra, xếp thành chữ này đến chữ khác, mà xếp gió bay một cái là nó lấy chổi quét lại nguyên cái sân. Nhìn nó như thế, tôi chỉ biết nói nó "Ngốc" thôi, ngốc một cách dễ thương.

[Kuroko no Basket - AkaKise] 2S WorldWhere stories live. Discover now