Chương 24

88 2 0
                                    

Câu nói của Baekhyun khiến Chanyeol khựng lại. Là cậu đang nói đến cái tên hồi nhỏ của anh sao? Baekhyun cựa quậy tỉnh dậy liền thấy nam nhân trước mặt mình đang nghĩ điều gì đó liền khẽ lay vai anh.

"Baekhyun, cậu tỉnh lại đi. Tới nhà rồi."

Giọng nói của anh kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Baekhyun chớp mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Chanyeol vẫn đang lay cậu.

"A, thực xin lỗi."

"Không sao."

"Vậy tôi xin phép vào trước."

"Cậu vào đi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Baekhyun xuống xe rồi cúi chào Chanyeol. Anh cũng giơ tay vẫy vẫy. Vậy là lại không thể bên cậu tiếp. Chanyeol thở dài, lái xe về nhà.

Trên đường, anh có đi qua một nơi. Nơi đó tràn đầy hình ảnh của anh và cậu. Anh đưng xe ở một lúc. Chanyeol ngồi trong xe, nhớ lại lúc YooJin nói cậu bị mất trí nhớ sau khi phẫu thuật. Mất trí nhớ không phải là không thể nhớ lại. Anh bây giờ chỉ có thể làm bạn với cậu. Tới một lúc nào đó, nếu cậu nhớ lại có thể sẽ không còn yêu anh thì sao nhỉ? Ắt hẳn anh cũng sẽ cố quên đi cậu. Không yêu cũng tốt, xa mặt cách lòng, nếu cậu tìm được một người tốt hơn anh ở bên thì anh sẽ chấp nhận buông tay.

Đôi khi buông tay không phải là không yêu. Mà chỉ là buông tay để người kia hạnh phúc......

Ở một nơi nào đó, Baekhyun đứng ở ban công mà nhìn ngắm cảnh vật đêm khuya. Thực ra cậu luôn muốn nhớ lại chuyện của quá khứ, biết đâu sẽ tìm được người tên Chan Chan kia, liệu có phải người đó đang ở rất gần cậu không? Có thể lắm chứ.

"Baekhyun, em sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vàn lên, là Jong In. Anh ấy về nước từ khi nào mà cậu không biết.

"Không sao. Anh về nước khi nào vậy?"

"Anh vừa về tới. Định vào xem em ngủ chưa nhưng sao giờ này còn thức."

"A, em chưa muốn ngủ."

"Giờ không còn sớm, em mau ngủ đi. Tối mai còn có tiệc, anh sẽ giới thiệu em với vài người."

"Vâng."

Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời Jong In trèo lên giường đi ngủ. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cậu ngủ. Baekhyun ngủ yên bình thật. Jong In vuốt tóc cậu. Nhớ lại lúc trước khi vào phòng phẫu thuật, Baekhyun có nói với anh nếu cậu bị mất trí nhớ thì đừng nhắc lại chuyện của quá khứ. Lúc đó anh cũng khó quyết định nhưng cũng phải tôn trọng quyết định của cậu. Trong việc này chỉ có Jong In hiểu rõ Baekhyun sợ phải đối mặt với Chanyeol nên không muốn nhắc tới quá khứ. Thà quên đi mảng kí ức về ai đó còn hơn phải chịu đau khổ.

.

.

.

Tối ngày hôm sau, Chanyeol lái xe tới buổi tiệc do Jong In tổ chức. Thực ra đây là một buổi tiệc để tiếp đón khách thôi. Chanyeol bước vào thì có vài cô gái ăn mặc thiếu vải quấn lấy. Nhưng Chanyeol chỉ buông lời lạnh lạnh và đi đến một chỗ mà mình vừa quan sát được. Anh cầm li rượu đỏ tới gần chỗ Baekhyun.

"Chào cậu, Baekhyun."

"Ồ chào anh, Chanyeol."

"Hôm qua cậu đã nhắc tới một người tên Chan Chan thì phải? Chan Chan là ai vậy?"

"Là một người luôn xuất hiên trong giấc mơ của tôi."

"Người đó đối với cậu thế nào?"

"Tôi không nhớ rõ về hồi ức của mình, nhưng chắc chắn người đó chính là một người quan trọng với tôi ở hồi ức."

Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng buồn. Có lẽ anh là người quan trọng với cậu ở hồi ức, còn bây giờ anh sẽ để người khác làm người quan trọng của cậu. Baekhyun cũng hơi bất ngờ khi nghe Chanyeol hỏi về chuyện này. Cậu không rõ lí do vì sao anh hỏi vậy. Nhưng bây giờ cậu có thể cảm nhận dược một vài nét của Chan Chan rất giống Park Chanyeol.

"Hai người ở đây sao?"

Jong In từ xa bước tới, tay cầm li rượu vang. Vừa tới vui vẻ nắm lấy tay Baekhyun, mỉm cười nhìn Chanyeol.

"Chanyeol, xin giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tôi, Baekhyun."

"Vậy sao? Chúc mừng hai người, trông rất xứng đôi."

Anh cụng li với Jong In. Bề ngoài là nói chúc mừng nhưng trong lòng thì đau đớn vô cùng. Có thể bây giờ anh đã nhận ra Jong In mới là người làm cho Jeon Baekhyun hạnh phúc chứ không phải anh. Chanyeol nhìn Jong In vui vẻ cùng Baekhyun, tay nắm thành quyền, đôi mắt nhìn họ như muốn hỏi vì sao lại làm vậy.

Tôi sẽ im lặng mà buông tay. Mong em đừng quay đầu nhìn lại mà hãy hướng về tương lại tươi đẹp kia.

.

.

.

Kết thúc buổi tiệc, Jong In và Baekhyun cùng một vài người khác ở lại thu dọn mới về nhà.

Đường đêm ở Seoul chưa bao giờ là hết cuồng nhiệt cả. Baekhyun ngồi trong xe của Jong In khẽ buông những đợt thở dài của chính mình. Jong In nghe thấy tiếng thở dài của Baekhyun khẽ quay đầu sang.

"Có chuyện gì vậy Baekhyun?"

"Em không rõ."

"Vậy tại sao còn thở dài?"

"Anh Jong In, em muốn tìm hiểu một chuyện?"

"Kể anh nghe đi!"

"Dạo gần đây em rất hay mơ về hồi còn bé của mình, em mơ thấy em và một cậu bé tên là Chan Chan?"

"Chan Chan?"

----------------------

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ