Chương 1: Trở về

443 12 0
                                    

Sân bay quốc tế Gimpo, một cậu trai tầm mười chín, hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ con, mái tóc nhuộm đỏ kết hợp với chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần jeans mài trước gối một ít. Cậu trai nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó.

"Baekie a~" Giọng nói trầm ấm gọi tên cậu trai mang tên Byun Baekhuyn đầy thân mật. Cậu trai quay lại, chạy tới ôm chầm lấy nam nhân gọi mình.

"Chan Chan, em nhớ anh lắm." Cậu ôm chặt lấy nam nhân kia, đầu dụi dụi vào cổ nam nhân.

"Aida, cục bông của anh càng ngày càng xinh trai nha." Anh từ từ gỡ cậu ra, tay bẹo má cục bông nhỏ kia. Nhìn bề ngoài tưởng công bởi cái dạng lạnh lùng boy nhưng đâu ngờ vừa thấy cái con người tên Chanyeol là ra cái vẻ của một tiểu mỹ thụ nha~
"Phải nói là đẹp trai chứ." Môi cậu chu lên nhõng nhẽo. Cái này mà không bảo xinh trai là phí của trời.

"Em chỉ hợp với xinh trai thôi." Anh bật cười nhìn con thỏ nhỏ chu môi lên, cái tính này bao giờ mới bỏ vậy.
"Đi về nào, ba mẹ nhớ em lắm đó."

"Vâng."

Chanyeol xách đồ hộ Baekhuyn, cũng như dẫn cậu ra khỏi sân bay đến chỗ để xe. Phải nói, Byun Baekhuyn đã xa Hàn Quốc khoảng năm năm để học bên Mỹ, cậu thực sự rất nhớ Park Chanyeol, nhớ ba mẹ. A~ còn thiếu YooJin, chị kết nghĩa của cậu nữa. Hàn Quốc bây giờ cũng phát triển rất nhiều, ai cũng có phần thay đổi.

Trở về căn nhà của mình, Baekhuyn không nghĩ gì ôm lấy bố mẹ mình. Họ bây giờ nhìn không khác năm năm trước là mấy, tuy nhiên trên mái tóc họ đã có vài sợi tóc bạc. Bố mẹ ôm cậu vào lòng, họ cũng nhớ cậu con trai này lắm. Đặc biệt là bà Jeon, lúc cậu mới sang Mỹ còn đòi sang đó sống cùng cậu làm cho ông Byun mất nhiều thời gian khuyên nhủ để Baekhuyn sống tự lập nên bà mới đồng ý ở lại Hàn Quốc.

"Bác trai, bác gái." Chanyeol đột ngột lên tiếng làm cho gia đình ba người kia nhớ tới cái gì đó mới bỏ nhau ra được.

"Chuyện gì vậy, Chanyeol?" Bà Byun hỏi Chanyeol.

"Ba mẹ cháu cũng đã nghe tin Baekie về nước nên mời cả gia đình tới dự tiệc." Chanyeol trả lời, nghe anh nói vậy ông Byun cũng đã nghĩ tới điều gì đó, kéo tay bà Byun làm bà Byun cũng có hiểu ý.

"Ta biết rồi."

Nhìn hai ông bà Byun, cả Baekhuyn và Chanyeol không hiểu gì cả. Nói về gia đình của Park Chanyeol, là chủ tịch của tập đoàn có tiếng trong giới làm ăn, đồng thời, hợp tác cùng Byun thị nên lớn mạnh bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng đằng sau là một bí mật chỉ có hai gia đình biết.

"Baekhuyn, con lên phòng cất đồ đi." Ông Byun nhắc nhở con trai mình.

"Vâng ạ." Baekhuyn tươi tỉnh trả lời.

"Anh giúp em." Chanyeol cầm va ly lên phòng giúp Baekhuyn. Đương nhiên cậu cũng không quên cảm ơn anh.

Phòng Baekhuyn đã thu dọn sạch. Ngoài ra còn có sơn màu cậu thích nữa. Baekhuyn nhìn xung quanh, Chanyeol nhìn cái dáng của cậu như một đứa trẻ lần đầu vào một căn phòng đẹp.

Bất chợt, tiếng nhạc điện thoại của Chanyeol vang lên. Anh mở máy ra xem, một cuộc gọi đang gọi. Trên màn hình hiển thị tên My Love. Anh ái ngại nhìn Baekhuyn, cậu nhìn anh bật cười, nói anh cứ thoải mái mà nghe máy. Anh đi ra khỏi phòng, tay đóng cửa lại, bắt máy. Baekhuyn nổi máu tò mò mà nhẹ nhàng đi ra chỗ cửa, áp tai để nghe anh nói. Thực ra, cậu cũng không định làm vậy nhưng vì muốn biết là ai mà anh phải ra ngoài mới nói chuyện được. Cậu nghe anh nói chuyện vui vẻ lắm, một tiếng honey, hai tiếng vợ ơi làm cậu thực sự buồn.

Hóa ra,

Chỉ có mình em yêu anh...

Chỉ là em vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu em...

Mà không hề hay biết...

Trong tim anh không hề có hình bóng của em.

Cậu nghe hết cuộc hội thoại, cả người cậu khụy xuống, tim cậu như bị chính người cậu yêu đâm một nhát dao vậy. Trái tim rỉ máu từng chút, từng chút. Nhưng, cậu không khóc. Nghe tiếng cúp máy cậu vội nói qua cánh cửa.

"Anh, em hơi buồn ngủ nên muốn ngủ một lát. Anh về trước đi."

Chanyeol nghĩ rằng cậu muốn ngủ thật nên đáp lại "Vậy em nghỉ đi, tối còn dự tiệc."

"Vâng."

Nghe tiếng trả lời xong, anh nhìn vào cánh cửa khẽ thở dài, xoay người rồi bước xuống tầng. Lúc anh xuống, vội vàng xin phép về nhà sớm. Ông bà Byun cũng khuyên cậu về sớm để còn chuẩn bị tiệc tối nay.

Baekhuyn đứng trên phòng nhìn xuống dưới sân qua chiếc cửa kính, từng thứ, từng thứ thu vào mắt cậu. Hình ảnh lưng anh đối diện mắt cậu, cậu có cảm giác như chính anh cũng đang quay lưng với tình yêu của cậu vậy.

Buổi tối, gia đình họ Jeon cũng tới bữa tiệc. Ông bà Byun sang trọng đi cùng là cậu quý tử của nhà mình. Jungkook hôm nay mặc sơ mi trắng, bên ngoài là vest sang trọng màu đen, chiếc quần phẳng phiu tôn lên đôi chân dài của cậu. Thực sự rất nổi bật. Ông bà Park nhìn thấy Baekhuyn cùng ông bà Byun thì mỉm cười đi tới. Vừa nhìn thấy Baekhuyn, hai người không khỏi vui mừng. Tuy hai gia đình có bí mật nhưng ông bà Park thật lòng yêu thích Baekhuyn, rất muốn cậu là con dâu của họ. Đúng lúc họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đôi mắt Baekhuyn bàng hoàng. Kia chẳng phải là Park Chanyeol sao? Nữ nhân bên cạnh phải chăng là người nói chuyện với anh chiều nay?

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Where stories live. Discover now