Chương 11

151 9 4
                                    

Park Chanyeol hoàn toàn không tin vào lời Han YooJin nói. Vì sao Baekhuyn lại như vậy? Tất cả là do anh, anh biết. Chính bản thân anh khiến cậu ra như vậy, anh hận bản thân mình.

"Tôi mong cậu đừng quá kích động. Việc bây giờ cần làm chính là để Baekhuyn có thể chấp nhận cậu."

"Nhưng làm bằng cách nào?"

"Cái này là do cậu mà thôi."

"Em cảm ơn."

YooJin gật nhẹ đầu nhìn Chanyeol , nhìn vào phòng Baekhuynmột chút nữa mới ra về. Đợi YooJin đi một đoạn xa, anh mới bước vào phòng. Ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

Phải làm thế nào để em không sợ anh như trước?

Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay của cậu thực sự rất lạnh, anh dùng bàn tay mình làm ấm nó lên. Jungkook cảm giác tay mình có cảm giác ấm lên, không phản kháng gì còn chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn nắm tay cậu thật chặt như kiểu chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ vụt mất khỏi anh.

Anh nhớ lại hồi còn bé, cả hai cứ quấn lấy nhau không rời. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể nào quen với cảm giác thiếu giọng nói của cậu. Baekhuyn vì anh có thể đưa ra điều kiện không có lợi gì cho mình chỉ để muốn sống bên anh dù chỉ một năm. Baekhuyn vì muốn anh vui nên cả thân thể và trái tim cậu cũng dành cho anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu, tổn thương trái tim cậu chỉ vì anh quá lo cho Hara. Anh chính là một thằng tồi.

Ngày hôm sau, Chanyeol đi đến tập đoàn một lúc, Baekhuyn lúc anh đi liền thức dậy. Cậu biết rằng cả đêm qua anh đã nắm tay cậu, cậu biết chính là anh nên mới không bài xích. Thực ra xa lánh anh không phải điều cậu muốn nhưng chính vì sợ nếu gần anh, anh sẽ lại càng tiến xa cậu.

"Cach" tiếng mở cửa vang lên, Baekhuyn ngước mắt nhìn vị khách đến thăm mình. Là Park Hara, Baekhuyn rất ngạc nhiên, rõ ràng cậu đã nói chuyện với Park Jimin mà anh ta không hề nhắc tới chuyện Hara đã tỉnh và hồi phục. Tuy nhiên cậu cũng vui mừng không kém.

"Jungkook, tôi đến thăm cậu." Hara vui vẻ nhìn Baekhuyn.

"Hara, cô tỉnh từ khi nào mà tôi không biết."

"Từ lúc cậu còn đang hôn mê. Baekhuyn, thực xin lỗi cậu. Vì tôi mà giờ cậu lại ở đây."

"Không sao đâu a, chính tôi khiến mình ra như vậy. Cũng may là có anh trai cô."

"Baekhuyn, cậu không phải đang cố tình không nói tới Chanyeol chứ?"

Baekhuyn giật mình khi Hara nói đúng tâm trạng của mình. Phải cậu chẳng muốn nhắc đến anh, cậu đang học cách buông tay một người mà. Nhưng trên đời này, khó quên nhất chính là việc khắc cốt ghi tâm. Chính vì tình cảm của cậu dành cho anh đã in sâu vào tim cậu, nên quên anh là việc cậu cần tỉ mẩn từng ngày từng ngày để làm.

"Phải."

"Vì sao cậu lại lánh xa anh ấy? Cậu yêu anh ấy mà."

"Nhưng Hara, người anh ấy yêu chính là cô. Vì vậy tôi chẳng thể nào mà có thể bên anh ấy cả. Tôi từ trước đến nay chẳng thể nào có được thứ gì thuộc về mình mãi mãi." Baekhuyn bắt đầu rơi nước mắt. Nói cậu mít ướt, chưa chắc, vì cậu từ bé đến lớn không giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân nên bất kể khi nào buồn cũng sẽ khóc.

"Baekhuyn đừng khóc." Hara ôm lấy Baekhuyn vào lòng,vỗ về cậu như một người chị dỗ dành em mình. Hara không ghét cậu, ngược lại còn rất yêu quý cậu. Cô biết Chanyeol chọn cô chỉ là trong lúc lo lắng cho cô, còn người anh yêu thật sự chính là Baekhuyn. Chỉ là bây giờ anh chưa hề nhận ra nó mà thôi. "Chanyeol không phải như cậu nghĩ. Rồi thời gian sẽ trả lời cho cậu biết người anh ấy yêu thực sự là ai."

Băkhuyn nghe Hara nói lại càng bất ngờ, Chanyeol chẳng nhẽ không chọn Hara mà chỉ là câu nói nhất thời sao? Nhưng cậu chẳng muốn hỏi, chỉ muốn khóc thôi. Còn Hara vẫn cứ ôm lấy cậu vào lòng, để cậu khóc mãi.

Bên ngoài cửa, Taehyung đã nghe thấy hết đoạn hội thoại của Hara và Baekhuyn.Anh là một kẻ chẳng ra gì, vì anh mà đã làm tổn thương tới hai người anh yêu thương. Anh nợ Hara một câu xin lỗi, nợ cô một cuộc đời. Nhưng anh cũng nợ Baekhuyn, thậm chí còn nhiều hơn Hara. Anh nợ cậu một ngàn câu xin lỗi, nợ cậu hạnh phúc cả đời này, nợ cậu những ngày tháng vui vẻ. Anh chỉ ước nếu có thể quay lại thời gian anh sẽ cố gắng dành cho cậu một cuộc đời hạnh phúc không cần lo lắng.

Có thể quay lại như trước không? Lúc đó anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

Ngày Baekhuyn xuất viện, cậu xin phép ông bà ParK, Byun muốn ở cùng với YooJin để có thể hồi phục lại tâm lí của mình. Cả hai gia đình đồng ý vì họ tôn trọng quyết định của cậu, cũng chính vì họ muốn cậu có thể hồi phục tâm lí.

Trong những ngày cậu ở nhà YooJin, cậu không ngừng tâm sự với chị mình. Ngoài ra còn Hara một hai ngày sẽ tới thăm cậu một lần, giờ thì cậu còn có một người chị tên là Hara nữa để cùng tâm sự với mình. Không những vậy, nhiều lúc cậu như muốn phát điên vì hai nam nhân tên Park Chanyeolvà Park Jimin không ngừng đến quán cà phê Blue thăm cậu mỗi ngày. Có những lúc cả hai còn suýt đánh nhau vì muốn gặp Jungkook ngay và luôn nhưng chẳng ai chịu nhường ai cả. Bao giờ cũng thế, cậu
cũng sẽ đưa Park Jimin ra ngoài để không đánh nhau. Nhưng vì điều này đã làm cho Taehyung trong tình trạng muốn bùng cháy.

Còn về Chanyeol, những ngày cậu không có ở nhà, anh như sinh ra một cảm giác kì lạ. Mỗi ngày sẽ qua phòng cậu một lúc rồi mới về phòng mình. Anh không biết đó là do cái gì sinh ra, chỉ biết anh đối với Hara giờ chỉ còn là cảm giác của một người tri kỉ không phải người yêu nữa, Còn anh đối Baekhuyn chính là yêu thương hết mực. Không có cậu, anh như phát điên. Vì vậy sẽ không ngần ngại mà phóng xe đến nhà YooJin để nhìn cậu một lúc.

Đêm nay, anh nhớ cậu đến mức chẳng ngủ được. Nằm trằn trọc mà đôi mắt chẳng thể nào nhắm lại. Chỉ có điều anh không biết rằng, mỗi ngày vào nửa đêm, Baekhuyn sẽ bắt taxi về nhà một lúc để xem anh như thế nào? Có khỏe không hay là đang bị bệnh? Dù cậu đang muốn quên anh đi nhưng chẳng thể nào che giấu sự nhớ nhung anh. Hôm nay cậu cũng về nhà.

Chanyeol nằm trong phòng không ngủ mà mở điện thoại ngắm cậu qua một bức ảnh anh chụp trộm cậu. Đôi lúc anh tự mỉm cười vu vơ. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa nhà mở, liền nghĩ là trộm. Nhưng không thể nào nhà anh nếu có trộm sẽ có thiết bị thông báo. Chỉ có ai có chìa khóa mới không có tiếng thông báo. Mà có chìa khóa chỉ có anh và Vaekhuyn. Không lẽ Baekhuyn về nhà?

Anh đi ra cửa nghe ngóng tình hình, có tiếng bước chân rất khẽ. Người đó còn mở cửa phòng Baekhuyn nữa. Đợi người đó vào phòng anh mới ra khỏi phòng mình sang phòng bên cạnh. Thấy phòng Jungkook không có tiếng động gì nhiều, anh mới mở nhẹ cửa, nhìn xung quanh rồi mới bật điện phòng. Ánh sáng được chiếu sáng phòng, anh thấy một người đang quay lưng với mình.

"Baekhuyn?"

-------------------------------------------------------------------------

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum