Chương 20

87 3 0
                                    

Dành tặng cho @ShinJiIn và @bimbimlittle97 nhé.

----------------------------

Baekhyun cố giữ bản thân mạnh mẽ, kí tên vào tờ giấy li hôn. Vậy là từ giờ anh và cậu sẽ là người dưng không hơn không kém. Chanyeol bất lực, hận không thể xé tờ giấy đó.

Hóa ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất.

Baekhyun kí tên xong, đưa lại tờ giấy cho anh. Trong tim đau xót vô cùng. Anh và cậu bây giờ khoảng cách chỉ có cách nhau một cái bàn nhưng tình yêu của hai người ở hai đầu trái đất, không thể chạm tới hay cách xa. Thành người lạ rồi, anh nhất định phải hạnh phúc đấy Chanyeol. Baekhyun im lặng lên phòng lấy hành lí đã thu từ trước mới đi. Trước khi đi không quên tạm biệt anh.

"Chanyeol, chúc anh tìm được người thích hợp bên mình cả đời."

"Em có chắc rời xa tôi sẽ hạnh phúc không?" Chanyeol như đánh vào nơi trái tim đang đau đớn của cậu.

"Nhất định sẽ hạnh phúc." Baekhyun mỉm cười trả lời anh.

"Vậy, chúc em hạnh phúc. Tôi vẫn luôn đợi em quay lại. Mãi mãi là thế." Chanyeol nói, tiến lại ôm cậu lần cuối. Mùi hương này, cơ thể này mãi mãi sẽ được anh ghi vào bộ nhớ. "Đừng quên lời hứa."

Lời hứa, chính là lời hứa của hai người khi ở Nhật. Baekhyun gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Baekhyun và Chanyeol, hai người bây giờ rất giống bị ngăn cách. Cậu đứng ngoài, nước mắt bắt đầu rơi, mắt nhìn vào cánh cửa. Tạm biệt nhé, Chanyeol. Chúc anh hạnh phúc. Cậu rời đi, một mình tiến về một tương lai không có anh.

Chanyeol ở trong nhà cũng khóc, một mình ở trong phòng mà điên cuồng đập mọi thứ. Tài liệu, tranh ảnh giữa anh và Baekhyun, tất cả đều nằm trọn trong đống bừa bộn dưới đất. Lúc đang bới đồ trong ngăn kéo bàn làm việc, Chanyeol phát hiện ra có một bức thư. Anh mở ra, đôi mắt đọc từng dòng chữ trên bức thư.

"Chào anh, Chanyeol. Em là Baekhyun của anh. Có lẽ khi anh đang đọc bức thư này, em và anh đã không còn là vợ chồng. Em xin lỗi anh vì chẳng thể bên anh mãi mãi. Anh đừng quá đau buồn mà phải tìm hạnh phúc mới cho mình nhé. Liệu có phải anh cũng muốn biết vì sao em phải làm vậy không? Thực ra em làm vậy là có lí do không thể nói cho anh được. Xin lỗi.

Chanyeol, anh hứa với em, phải hạnh phúc nha anh. Anh cũng phải hứa rằng, mãi không quên lời hẹn thề của hai chúng ta nhé. Kiếp sau, em sẽ yêu anh nhiều hơn kiếp này, kiếp sau em vẫn là người đuổi theo anh, kiếp sau chính em sẽ lại để anh rung động một lần nữa. Chanyeol, sau này, nếu có tình cờ gặp nhau cũng hãy coi như ta quen biết. Em biết anh sẽ hận em lắm nhưng không sao, em hiểu mà. Chỉ cần anh nhớ rằng, người em yêu chỉ có một người thôi, chính là anh.

Em yêu anh....

Baekhyun"

Từng chữ trong bức thư như in sâu trong tim Chanyeol. Anh khóc, vì sao em làm vậy với anh, Baekhyun? Em bỏ mặc mọi thứ mà chạy xuống nhà, trong đầu nghĩ rằng cậu vẫn ở ngoài cửa. Nhưng anh cảm thấy được hụt hẫng, cậu không còn ở ngoài, cũng không còn quanh đây. Baekhyun đi rồi, Baekhyun rời bỏ anh. Chanyeol cứ như một người ngây ngốc đứng ngoài cửa, đôi mắt ngấn nước.

Ở xa, một người trên ô tô, đôi mắt đầy u buồn nhìn Chanyeol. Người đó chút thở dài.

"Em ổn chứ?" Jong In ngồi chỗ lái xe, đưa cậu một chiếc khăn.

Không ổn, chẳng có chỗ nào ổn cả. Baekhyun mệt mỏi đóng cửa sổ xe. Cậu nhận lấy chiếc khăn của Jong In, lau nước mắt. Nhìn anh như vậy, cậu cũng đau lòng không kém. Những ngày tháng sau này, thực ra sẽ chẳng biết thế nào? Vì tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 50:50.

"Anh, chúng ta đi thôi." Baekhyun dựa đầu vào cạnh xe, đôi mắt nhìn xa xăm.

Tạm biệt nhé....

Buổi đêm ở Seoul hôm nay trầm tĩnh đến kì lạ. Chanyeol như một người không tỉnh táo nằm trong phòng Baekhyun. Anh nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhớ mọi thứ về cậu. Anh mân mê không ngủ được, thì ra trước giờ không có Baekhyun, anh đều khó ngủ. Anh tay sờ sờ dưới gối mới phát hiện ra một cái gì đó. Với tay lấy nó, là một hồ sơ bệnh án. Chanyeol với tay bật đèn, mở tập hồ sơ ra xem.

Tên bệnh nhân: Baekhyun

Tên giám hộ: Kim Jong In

Bệnh tình: Viêm dây thần kinh thính giác.

Ngày xét nghiệm: 2/10/2010

Ngày khám lại: 25/11/2010

Bệnh viện: YeonWon

.....

Chanyeol chẳng tin vào mắt mình nữa. Viêm dây thần kinh thính giác? Ngày khám là ngày anh đi công tác, còn ngày khám lại là ngày mai tại bệnh viện YeonWon. Baekhyun vì sao lại giấu anh, đây chính là lí do để cậu rời xa anh sao? Đây chính là sự thật, Baekhyun không phải là vì Jong In mới rời xa anh, mà là do bệnh tình mới như thế. Vậy thì ngày mai hãy làm rõ mọi chuyện.

Sáng ngày hôm sau, Chanyeol đã dừng xe trước bệnh viện YeonWon từ sớm. Nhất định anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định Baekhyun sẽ đến mà. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, Baekhyun đã đến, nhưng, người đi cùng là Jong In. Chanyeol ngồi trong xe nhíu mày nhìn hai người họ, bàn tay bóp chặt vô lăng.

Baekhyun cùng Jong In vào kiểm tra lần cuối trước khi sang Mỹ phẫu thuật. Baekhyun cùng bác sĩ kiểm tra toàn thể, sau đó đi ra ngoài trước. Còn Jong In, anh đợi lấy kết quả và nghe bác sĩ phân tích tình hình của Baekhyun.

Chanyeol đi theo Jong In và Baekhyun. Anh quan sát họ ở một khoảng, đủ để nhìn rõ Baekhyun. Anh đợi Baekhyun đi ra khỏi phòng khám. Trái tim anh nhìn cậu mệt mỏi ngồi trên ghế chờ, đầu cúi xuống để mặc nước mắt đang rơi, bờ vai nhỏ bé run lên. Chanyeol thở dài, nhẹ nhàng đi tới chỗ Baekhyun, quỳ xuống lau đi nước mắt cho cậu.

"Baekhyun, đừng khóc..."

-----------------

Aida, chap sau là kết thúc phần 1 của "Can you hear me" rồi? Có ai hóng ko?

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant