Chương 15

98 4 0
                                    

"Cậu Baekhuyn do lần trước cậu bị tai nạn giao thông, đầu cậu bị thương nhiều nhất nên nó ảnh hưởng đến dây thần kinh làm tai cậu không thể nghe thấy được." Bác sĩ báo cho mọi người về bệnh của Baekhuyn, khuôn mặt cậu xấu đi. Không thể nào, đây là nói dối. YooJin và Jong In nhìn nhau rồi nhìn Baekhuyn.

"Không nghe được?" YooJin hỏi lại bác sĩ.

"Phải, cậu ấy mới chỉ bắt đầu thôi. Có thể nghe được trong vòng năm tháng nữa, sau năm tháng thì cậu ấy chẳng thể nào nghe được nữa."

"Có thể phẫu thuật được không?" Jong In bây giờ mới lên tiếng. Năm tháng không phải quá nhiều cũng không phải quá ít. Nếu có thể phẫu thuật thì Baekhuyn cần phải làm.

"Có thể, nhưng càng sớm sàng tốt."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ." Jong In nhìn Baekhuyn thẫn thờ, khẽ thở dài.

"Vậy được, tôi xin phép."

Bác sĩ đi ra ngoài, Jong In tiễn bác sĩ. Trong phòng Baekhuyn chẳng thể tin vào những gì mà mình nghe được. Năm tháng sau có thể cậu sẽ hoàn toàn không nghe được. Vì sao ông trời lại trêu chọc cậu vậy. Cậu và anh chưa bên nhau được bao lâu mà, tại sao lại chia rẽ hai người vậy. Họ đã làm gì chứ? Baekhuyn khóc, cậu như phát điên. YooJin liền trấn tình cậu, ôm lấy cậu, vỗ về em trai.

Chỉ tiếc rằng, ông trời trêu trọc chúng ta...

Cho ta bên nhau không lâu mà phải cách xa.

Baekhuyn hôm nay, khi nghe bệnh tình của mình cậu rất khó chấp nhận nhưng không khóc. Phải, hôm nay cậu mãnh mẽ lên rồi. Ngước nhìn YooJin nhìn cậu buồn phiền, cậu khẽ nói.

"Chị đừng nói cho Chanyeol được không?"

"Vì sao?" YooJin nhìn cậu khó hiểu. Bệnh này của Baekhuyn không sớm thì muộn Chanyeol cũng sẽ phát hiện ra. Nếu biết được cô e rằng Chanyeol sẽ có phần hận Baekhuyn.

"Em không muốn anh ấy lo lắng." Baekhuyn cụp mắt lại, khẽ thở dài.

"Nếu không muốn để cậu ấy biết, vậy em hãy phẫu thuật đi." Jong In từ lúc nào đã vào phòng. Khuôn mặt anh thể hiện rõ nhiều nét trầm tư.

Baekhuyn giương mắt nhìn anh, nếu phẫu thuật cậu sợ rằng tỉ lệ phẫu thuật sẽ không thành công. Nhưng nếu không làm phẫu thuật chắc chắn Chanyeol sẽ biết bệnh của cậu. Baekhuyn không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhớ lại điều kiện cưới anh trong vòng một năm, giờ chỉ còn năm tháng nữa là sẽ kết thúc. Vậy thì để anh không biết họ sẽ phải li hôn càng sớm càng tốt.

"Cho em ba tháng, trong ba tháng em sẽ giải quyết mọi việc rồi sẽ phẫu thuật."

"Vậy quyết định vậy đi. Anh sẽ hỏi thêm ý kiến của bác sĩ."

Baekhuyn không nói gì chỉ gật đầu, đôi mắt cậu chứa đầy u buồn. Từ giờ đến lúc anh về cũng chỉ còn hai tháng ở bên Chanyeol. Baekhuyn nợ anh nhiều rồi, còn cậu, đến một việc cỏn con cũng chưa làm cho anh.

Nếu có kiếp sau, em sẽ trả anh nợ kiếp này...

Những ngày sau, Baekhuyn xuất viện. Bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc cho cậu uống đến khi phẫu thuật. Baekhuyn bây giờ vẫn ở nhà YooJin, đôi lúc còn về nhà ông bà Park, Byun. Một ngày, cậu cùng YooJin đến nhà ông bà Park. Cả hai mỗi ngày thấy con dâu của mình đến chơi thấy rất vui mừng. Ông bà thấy YooJin cũng rất vui vẻ tiếp đãi, chẳng qua họ biết YooJin khi cậu bị tai nạn.

Ông bà Park ngồi xuống nói chuyện cùng hai người, khuôn mặt Baekhuyn hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Bà Park lo lắng hỏi Baekhuyn, bà biết cậu khi cậu còn bé, tính cách cậu thế nào bà đều biết không khác mẹ ruột.

"Baekhuyn, con không khỏe sao?"

"Dạ con không sao. Ba mẹ, con có chuyện muốn nói." Baekhuyn mỉm cười nhẹ nhìn ông bà Park đầy chân thành.

"Con nói đi." Ông Park uống một ngụm trà, ông phát hiện ra Baekhuyn không khỏe qua gương mặt.

"Hôn nhân của con và Chanyeol, có thể dừng lại ở ba tháng sau được không ạ?" Baekhuyn từ từ nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Vì sao? Không phải hai con rất yêu nhau sao?" Ông Park bất ngờ. Chanyeol và Baekhuyn yêu nhau như vậy thì cớ gì Baekhuyn lại đề nghị li hôn.

"Là vì bệnh của Baekhuyn." YooJin lên tiếng, cô nhìn sang Baekhuyn. Tuy có lỗi với cậu nhưng nếu cần lí do cho việc này thì chi bằng nói ra sự thật.

"Baekhuyn có bệnh gì? YooJin con nói cho ta nghe." Bà Park nhìn hai chị em họ. Rõ ràng nhìn Baekhuyn vẫn khỏe mạnh mà.

YooJin lén thở dài, một lần nữa quay qua nhìn Baekhuyn rồi lại nhìn ông bà Park. Cô kể lại mọi chuyện cho ông bà nghe. Baekhuyn vẫn im lặng nghe YooJin kể. Cậu không trách cô vì cậu biết cô rất lo cho cậu. Ông bà Park nghe YooJin kể lại thực sự rất đau lòng. Con dâu của họ thực sự rất đáng thương.

"Baekhuyn, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con. Điều quan trọng là bệnh của con. Cho dù con có li hôn với Chanyeol hay không, thì con vẫn là con dâu của ba mẹ." Bà Park nghẹn ngào. Phải, họ rất yêu quý Baekhuyn nhưng việc quan trọng là bệnh tình của Baekhuyn. Họ tôn trọng ý kiến của cậu.

"Con cảm ơn. Nhưng đừng nói cho Chanyeol được không?" Baekhuyn nhìn họ, cậu biết họ rất thương cậu. Từ bé đến giờ họ vẫn chăm sóc cho cậu như con ruột vậy.

"Vì sao?" Ông Park nhìn Baekhuyn.

"Con không muốn anh ấy lo lắng. Con sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa."

Cậu chạy sang ôm lấy ông bà Park, cậu lại chẳng thể nào nhịn được nước mắt. Ông bà Park ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng an ủi. YooJin ngồi đó cũng nghẹn ngào theo.

Trở về, YooJin và Baekhuyn gặp Jong In. Sẵn tiện Baekhuyn muốn về nhà nên Jong In muốn đưa cậu về nhà, Baekhuyn đồng ý.

Trong khi đó ở tập đoàn, Chanyeol đã trở về từ chuyến công tác. Công tác kết thúc sớm hơn nên Chanyeol muốn về nhà thật sớm để tạo bất ngờ cho Baekhuyn. Lái xe về nhà, lòng anh không ngừng vui sướng. Những ngày bọn họ không gặp được nhau, Chanyeol thực sự rất nhớ Baekhuyn.

Nhưng có một chuyện khiến anh chẳng tin vào mắt mình nữa. Trước cửa nhà, Baekhuyn và Jong In đang cười nói vui vẻ. Chanyeol thấy mà trái tim như thắt lại. Nó giống như bị chính người mình yêu gạt vào người một gáo nước lạnh.

Baekhuyn, tại sao lại làm vậy?

-------------------------

1. Bóc tem tặng chap đê.

2. Ai thích H không? Chap sau sẽ có H

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Where stories live. Discover now