Chương 17

124 3 0
                                    

Em vẫn luôn mong mỗi ngày khi tỉnh dậy sẽ luôn thấy anh ở bên.

Sáng hôm sau, Baekhuyn mệt mỏi mở mắt. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh rất gần mặt cậu, vậy nên chỉ cần nhích người một chút là có thể chạm vào môi anh. Cậu khẽ động người để anh không biết thì cảm thấy cơ thể như rời từng chỗ ra, đau nhất thì phải nói là hạ thân. Baekhuyn có cảm giác cái gì đang lớn dần ở dưới hạ thân. Chanyeol cảm thấy "tiểu Chan" đang lớn dần nên lười biếng tỉnh dậy. Anh nhìn thấy Baekhuyn đã tỉnh giấc, khuôn mặt đỏ ửng. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Chanyeol nhớ ra cả đêm qua anh vẫn để "tiểu Chan" một chỗ. Anh ngồi dậy đồng thời bế Baekhuyn ngồi dậy, vẫn để thành viên của mình ở trong Baekhuyn.

Anh ngồi nhìn Baekhuyn mới phát hiện ra cậu chỗ nào cũng có vết bầm tím, phải chăng đêm qua anh làm quá mạnh? (-_-) Baekhuyn bị anh nhìn nên để ý chỗ khác, nhìn xuống cơ thể mới biết mình có nhiều vết thương như vậy. Còn Chanyeol ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào ngực mình. Bên trong thành viên to lớn càng ngày càng lớn mạnh hơn, trừu sáp khiến Baekhuyn rên nhẹ. Không chịu nổi kích thích từ tiếng rên dâm mị đó, anh ôm lấy cậu thật chặt, lên xuống coi như là thể dục đi. (Au:Hai thằng trâu bò). Vậy là buổi sáng hôm đó Baekhuyn trở thành bữa sáng cho Chanyeol.

Sau buổi thể dục, Chanyeol bế Baekhuyn vào phòng tắm. Tất cả chỉ vì hôm qua làm mạnh đến nỗi Baekhuyn không đi được. Đặt Baekhuyn xuống bồn tắm, Chanyeol mới phát hiện ra tiểu huyệt của Baekhuyn chảy máu khiến anh thực đau lòng mà. Anh tối qua thực tàn nhẫn mà. Chanyeol từ từ tắm rửa cho cậu và mình. Baekhuyn nhìn anh ngại ngùng. Trong lúc tắm, cậu vẫn chăm chú nhìn anh.

"Anh đẹp trai lắm sao?" Chanyeol hơi ngiêng đầu tự hỏi khiến Baekhuyn cười khúc khích.

"Không hề." Baekhuyn tinh nghịch trả lời.

"Aigoo, cho dù xấu thế nào em cũng yêu anh đấy thôi. À, Baekhuyn anh được nghỉ một tháng em muốn đi đâu?" Chanyeol dụi đầu vào cổ Baekhuyn khiến cậu cựa quậy người.

Nhắc tới du lịch mới nhớ, anh và cậu chưa tận hưởng những cái ngày gọi là trăng mật. Dù gì trong đời cũng chỉ có một lần, cậu cũng muốn tận hưởng những ngày đó. Nhưng Baekhuyn trong lòng cũng không khỏi ưu phiền vì trong những ngày đó, anh sẽ bên cậu cả ngày mà triệu chứng của bệnh sẽ không biết khi nào xuất hiện.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Chanyeol thấy Baekhuyn trầm tư không nói gì mới lên tiếng.

"A, em muốn đến nhiều nơi lắm. Anh có đáp ứng được không?"

"Em nói nghe đi."

"Em muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào và núi Phú Sĩ. Muốn tới Việt Nam, em nghe nói đó là nơi rất đẹp. Còn muốn đến Pháp để ngắm tháp Eiffel, một lần được đặt chân tới Paris, thành phố tình yêu. Và còn nhiều nơi nữa." Baekhuyn liệt kê muốn tới, thực sự có thể nói muốn vòng quanh trái đất mà thôi.

"Vậy anh sẽ cùng em tới Việt Nam rồi sang Nhật Bản. Còn những nơi khác chúng ta sẽ đi đến vào những thời gian khác, được không?"

"Được."

Baekhuyn mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, ôm lấy anh thật chặt. Chỉ tiếc rằng đây sẽ chính là chuyến du lịch đầu tiên cũng là lần cuối của họ. Thời gian cậu đưa ra cho Jong In giờ cũng còn hai tháng, vậy hãy cùng anh tận hưởng rồi buông tay.

Sau buổi sáng hôm ấy, Chanyeol đến tập đoàn một chút. Trong thời gian đó Baekhuyn đi gặp Kim Hara. Thời gian qua không gặp được cô cũng buồn một chút.

"Baekhuyn, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Hara vừa gặp Baekhuyn liền ân cần hỏi thăm.

"Em khỏe, sao dạo này không thấy chị?"

"Chị có chút việc. Baekhuyn, nếu không khỏe thì hãy nói ra. Anh Jong In đã nói cho chị biết về bệnh của em."

"Ồ" Baekhuyn ngạc nhiên, cậu nắm lấy tay Hara. "Chị Hara, em xin lỗi vì đã cướp đi anh Chanyeol của chị. Vậy nên chị cho em hai tháng nữa, em sẽ trả lại Chanyeol cho chị."

"Nhưng Baekhuyn, người anh ấy bây giờ yêu là em. Còn chị đã yêu người khác, không còn yêu anh ấy." Hara trả lời cậu.

"Nhưng..."

"Chị xin lỗi."

Hara nhìn cậu áy náy. Cô nhìn Baekhuyn đau khổ cũng đau buồn theo. Biết Baekhuyn cũng một thời gian dài, cô cũng hiểu về Baekhuyn khá nhiều. Cả hai nói chuyện một lúc rồi ra về.

Vừa về tới nhà đã thấy Chanyeol đợi cậu. Anh thấy cậu liền nắm lấy tay cậu mà kéo cậu lên xe đi ra sân bay. Vậy là anh và cậu sẽ cùng nhau đi du lịch. Bọn họ sẽ tới Việt Nam rồi sẽ tới Nhật Bản.

Chuyến bay của hai người khởi hành lúc năm giờ chiều. Trên máy bay, Baekhuyn ngồi cạnh Chanyeol, đầu tựa vào vai anh mà ngủ. Cậu muốn trong thời gian này có thể đủ tỉnh táo để bên anh. Chanyeol để nguyên cho cậu ngủ, thỉnh thoảng sẽ chỉnh chăn cho cậu và tư thế ngủ.

Ngủ ngon nhé bảo bối.

Bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam cũng phải mất hơn hai giờ đồng hồ nên tới Việt Nam tính theo giờ Hàn Quốc là bảy giờ hơn còn ở Việt Nam chỉ mới hơn năm giờ. Địa điểm đầu tiên tới đó chính là Hà Nội. Hai người thuê một phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Baekhuyn cùng Chanyeol đi tới nhiều nơi nổi tiếng như Hồ Gươm, Văn miếu Quốc Tử Giám rồi đến Phố cổ nữa. Thời tiết tháng mười ở Hàn Quốc cũng không hẳn là lạnh. Hai người đi chơi rất lâu mà quên đi thời gian. Baekhuyn như cảm ơn ông trời rằng đã để cậu được khỏe mạnh trong những ngày này.

Sau này liệu có còn cùng anh đi du lịch được hay không?

Baekhuyn cùng Chanyeol còn đi tới Vịnh Hạ Long, rồi tới Nha Trang, và cuối cùng là Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau những ngày du lịch ở Việt Nam, một đất nước có rất nhiều điều thú vị thì cả hai cùng nhau đi đến Nhật Bản. Ngồi trên máy bay, Baekhuyn nhìn bầu trời qua cửa sổ. Chanyeol ngồi bên cạnh, ân cần hỏi.

"Bảo bối có mệt không?"

"Không có mà còn rất vui."

"Anh cũng thế." Chanyeol mỉm cười nhìn Baekhuyn, đầu dựa vào vai Baekhuyn mà ngủ. Cậu mỉm cười, nói nhỏ vào tai anh "Em yêu anh" khiến Chanyeol mỉm cười hạnh phúc.

Baekhuyn, anh cũng yêu em ♥...

------------------------

Không tả kĩ về chuyến du lịch ở Việt Nam cho au xin lỗi nhưng ở Nhật sẽ vô cùng lãng mạn nha. Bóc tem tặng chap.

Cùng ủng hộ fic "Cà phê đợi một người của au nhé.

[Longfic][Chanbaek](Edit,HE) CAN U HEAR ME?Where stories live. Discover now