Chương 226: Rơi xuống vực sâu!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai người dọc theo hoa viện, trên đường nhỏ dưới ánh nắng có hai bóng người in dài trên mặt đất, một cao một thấp.

Phía sau cây đại thụ, có ba bóng người bước ra.

Sau một hồi trầm mặt, Quỷ Hồn mới lên tiếng: " Vương gia, Vân nhị tiểu thư đúng là người có duyên, có rất nhiều bằng hữu"

Khi nhìn thấy mắt phượng như nổi giông bão của Nhiếp chính vương hắn mới ngừng ngay lời muốn nói tiếp lại.

Nhưng, khi nghe được lời hắn, Nhiếp chính vương càng giận, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Ngươi tưởng bản vương ngu sao, muốn nói gì?"

Nói xong, chàng vung tay áo lên, sải bước rời đi.

Gương mặt Quỷ Hồn như ăn phải mướp đắng.

Quỷ Hình ở bên cạnh chế nhạo: " ta nói này Quỷ Hồn, đã biết vương gia hay suy nghĩ nhiều lại còn lắm lời! Cái này gọi là vẽ chân cho rắn! Càng làm rối sự tình"

Quỷ Hồn thở dài: " Ai bảo đây là lúc nhạy cảm! Nói chuyện phải chú ý một chút, mà tên tiểu tử Quỷ Mị này thật lắm chuyện, vừa vào cung đã không thấy bóng dáng đâu"

"Đó là chuyện đương nhiê, hăn hiện tại đã có 'thê tử' ôm trong ngực, chúng ta có sao? Huynh muốn giống Quỷ Mị thì cũng đi tìm một người đi"

"Dừng, những nữ nhân kia ta vừa nhìn đã chướng mắt rồi"

Quỷ Hồn để lại một câu rồi ngạo nghễ rời đi, nhanh chóng đuổi theo Nhiếp Chính vương.

Mà lúc này, Vân Tử Lạc và Sở Tử Uyên đã đi đến sân sau của một cung điện bỏ hoang, Sử Tử Uyên dừng lại, chắp tay nhìn về phía nội viện.

Tim Vân Tử Lạc ' thình thịch' một tiếng, chỗ này hình như là cung của Hồng NGọc công chúa.

Hôm ấy đến đây là buổi tối,hơn nữa trời lại mưa to nên nàng nhìn không rõ lắm.

Sở Tử Uyên bước đến trước viện, đẩy cửa đi vào.

Bóng lưng hắn cô quạnh, nghĩ đến cuộc sống hoàng cung người giết ta ta giết ngươi, Vân Tử LẠc bỗng cảm thấy chua xót cho hắn...

"Tử Uyên..."

Nàng bước nhanh theo hắn,dịu dàng gọi hắn một tiêng, không biết phải an ủi hắn thế nào.

Huynh ấy đang nhớ tỷ tỷ sao?

Sở Tử Uyên đi xuyên qua phòng trước, đi đến hành lang hậu viện, nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, thở dài một tiếng.

"Bên ngoài nhiều tai mắt, có nhiều chuyện, dù khó chịu cũng phải để ở trong lòng"

Hắn dựa người bên lan can, mắt phượng tràn đầy vẻ đau thương.

"lạc nhi, Hạo nhi rõ ràng là con trưởng của Vân phủm, lại không thể làm công tử Vân gia, trong lòng nó chắc cũng không cam lòng"

Lòng Vân Tử Lạc trầm xuống.

Không cam lòng?

Huynh ấy nói vậy,tức là Hạo nhi rồi sẽ giống huynh ấy sao?

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ