Chương 67: Đùa với Tử thần (phần 1)

7.6K 177 2
                                    


Bảo Ngọc nhắm chặt hai mắt lại, tình thế này cô quả thực bất lực,một cơn gió thổi mạnh tới khiến thân hình cô đung đưa nhẹ theo sợi dây rồi một thanh âm nhẹ vang lên rất nhỏ.

Sợi dây đứt lìa,Bảo Ngọc cảm thấy trời đấy quay cuồng, tiếng gió mạnh vù vù thổi bên tai,cô có cảm giác mình đang rơi xuống rất nhanh.

Nhưng chỉ 1 giây sau khi cô rơi, một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh ôm chặt cô vào lòng, ngọn gió lớn bên tai cô cũng từ từ tan biến.

Chợt nhận ra mùi hương nam tính và hơi ấm quen thuộc của người đàn ông đang ôm cô,

Bảo Ngọc liền ôm chặt thắt lưng anh miệng khẽ mỉm cười :"cô biết anh sẽ cứu cô bởi vì cô rất tin tưởng anh"!!trong lòng Bảo Ngọc thầm nghĩ..

Tại phòng Vip trên tầng cao nhất bệnh viện..... Huy,Kiệt,Tiêu Dật và Lãnh Ngạo mở to mắt kinh ngạc và có chút giật mình khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra..

Trong không trung có hai thân hình đang ôm nhau hơi đung đưa theo gió,sợi dây quấn quanh hông người đàn ông là vòi sịt của bình chữa cháy được nối từ tầng cao nhất xuống phía dưới cách nhau 3 tầng..

Nhưng bởi vì đêm khuya và toà nhà rất cao với 15 tầng của bệnh viện lên không ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trên.

Lãnh Ngạo nhớ tới cảnh tượng Hàn Phong mặc kệ sự ngăn cản của anh mà quyết tâm nhảy xuống cứu cô gái kia thì anh đã nhận thua rồi.

Nhắm mắt lại, khung cảnh xảy ra trong phòng bệnh như thước phim quay chậm lại trong đầu anh.

" Hàn Phong từ ngoài ban công nhỏ, mở cửa kiếng đi vào trong phòng nhìn xung quanh một vòng,

khi thấy cái tủ ở góc giường bệnh chỉ đóng bằn kiếng bên ngoài và kim loại ở hai bên giống như một cái hộp không có đáy dán lên bức tường.

Bên trong để một chiếc bình chữa cháy được gắn vào bức tường và một ống dây dẫn khá dài nhưng mà tủ lại sài khoá mở tự động bằng hệ thống vi tính của bệnh viện..

Chỉ khi xảy ra cháy nổ nó mới tự động mở ra thôi, Hàn Phong không hề biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, anh hiện giờ tựa như ác ma lãnh khốc, sát khí vây quanh thực rất đáng sợ.

Anh nhìn tủ kiếng chỉ trong tầm khoảng 1 giây liền cầm cái ghế thường dành cho người đến thăm bệnh ngồi,

Bàn tay anh nắm chặt vào một góc ghế dơ lên cao dùng lực rất mạnh đập xuống..

Một tiếng "choang"!..rồi tiếng vỡ vụn vang lên từng mảnh kiếng bắn ra tung toé rơi xuống nền nhà.Hàn Phong lạnh lùng đưa tay vào lôi sợi dây dẫn ra.

Trước ánh mắt kinh ngạc của anh và Tiêu Dật cùng với Gia Huy, Gia Kiệt..Hàn Phong đã quấn sợi dây vào bên hông rồi cột chặt,

khi thấy Hàn Phong chuẩn bị nhảy xuống mà không nghe anh khuyên can, anh đã rất nổi nóng mà quát lên:

-"Chẳng lẽ cô ta quan trọng đến vậy sao??Người bình thường như cô ta thì thiếu gì mà anh phải để mình gặp nguy hiểm chứ"??

- Tôi không cho phép cậu khinh miệt cô ấy"!! Đối với tôi cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.."!!

[DROP] BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ